Tác giả: Đỗ Ngọc
Tình yêu qua chẳng còn gì ở lại
Nếu có chăng đại loại những đớn đau
Và thêm nữa nhung nhớ nghẹn ngào
Làm mi mắt vỡ ra thành đớm nhỏ
Tình yêu đi qua có hai dòng máu đỏ
Rĩ rã hoài thắm ướt ngực trái tim
Dấu yêu xưa không cam chịu im lìm
Cứ động đậy khiến đau nhiều hơn nữa
Tình yêu đi qua ...Có lời nào bào chữa ?
Lỗi do anh ? Do em ? Hay do người ?
Nước mắt thừa nhưng lại thiếu nụ cười
Khi nhận ra ...chẳng còn gì ỡ lại !
Nếu có chăng đại loại những đớn đau
Và thêm nữa nhung nhớ nghẹn ngào
Làm mi mắt vỡ ra thành đớm nhỏ
Tình yêu đi qua có hai dòng máu đỏ
Rĩ rã hoài thắm ướt ngực trái tim
Dấu yêu xưa không cam chịu im lìm
Cứ động đậy khiến đau nhiều hơn nữa
Tình yêu đi qua ...Có lời nào bào chữa ?
Lỗi do anh ? Do em ? Hay do người ?
Nước mắt thừa nhưng lại thiếu nụ cười
Khi nhận ra ...chẳng còn gì ỡ lại !