Tác giả: Đỗ Ngọc
Viết tặng người đàn bà không biết tên
Người đàn bà kéo gánh hàng hoa
Đi ngược chiều tôi
Ngược dốc
Ngược gió
Trên gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi
Mà chân thoăn thoắt
Mà miệng cười rạng rỡ
Người đàn bà ơi
Đang nghĩ gì thế kia ?
Phải nắng
Phải gió
Sau lưng bà là nỗi lo toan chồng chất
Ngập gánh hàng hoa
Phải những đứa con của bà
Đói nắm cơm
Khát ngụm nước
Chờ bà về cùng gánh hàng hoa
Bà dâng hoa cho người
Bà dâng hoa cho đời
Có bao giờ dành riêng một bông tặng chính mình không ?
Người đàn bà đẹp như nụ hoa hồng
Eỏ người trưa vắng
Uột èo thân dáng
Mà nụ cười rực nắng ban trưa
Đạ Lạt xứ sở ngàn hoa
Mưa sa mảnh dẻ
Người đàn bà không còn trẻ
Tôi gặp tại xứ Đà Lạt mù sương
Ngược đường
Ngược dốc
Người đàn bà đi bán thanh xuân
Dâng mùa xuân không chỉ riêng mình
20/8/05
Đỗ Ngọc
Người đàn bà kéo gánh hàng hoa
Đi ngược chiều tôi
Ngược dốc
Ngược gió
Trên gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi
Mà chân thoăn thoắt
Mà miệng cười rạng rỡ
Người đàn bà ơi
Đang nghĩ gì thế kia ?
Phải nắng
Phải gió
Sau lưng bà là nỗi lo toan chồng chất
Ngập gánh hàng hoa
Phải những đứa con của bà
Đói nắm cơm
Khát ngụm nước
Chờ bà về cùng gánh hàng hoa
Bà dâng hoa cho người
Bà dâng hoa cho đời
Có bao giờ dành riêng một bông tặng chính mình không ?
Người đàn bà đẹp như nụ hoa hồng
Eỏ người trưa vắng
Uột èo thân dáng
Mà nụ cười rực nắng ban trưa
Đạ Lạt xứ sở ngàn hoa
Mưa sa mảnh dẻ
Người đàn bà không còn trẻ
Tôi gặp tại xứ Đà Lạt mù sương
Ngược đường
Ngược dốc
Người đàn bà đi bán thanh xuân
Dâng mùa xuân không chỉ riêng mình
20/8/05
Đỗ Ngọc