Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
em đã quên mình.... đi vào trong hoang vắng
hòa bên không gian... nghe tiếng thở đêm
cái màu mênh mang như huyết quản của em
nó ấm áp nhưng mà ưu sầu quá
chiều em về nơi đầy hoa anh ạ
hơi bẽ bàng vì em đã vắng anh
...
em biết rồi mặt nước biển rất xanh
vì màu ấy là màu nhiều hy vọng
nhưng có điều không bao giờ yên ắng
như đời vô tình... lăn sóng đến quanh em
mà anh ơi...có lẽ cũng sẽ quen
bao nỗi nhớ... êm đềm không thức nữa
chỉ có điều nó bắt đầu như lửa
cháy âm thầm và tắt ngấm trong em
ừ... đúng rồi em chắc chắn sẽ quên
mà có nhớ cũng không sao anh nhỉ
...
trong cuộc đời vốn có nhiều chân lý
chuyện nhớ - quên.... không ngoại lệ bao giờ
...
hòa bên không gian... nghe tiếng thở đêm
cái màu mênh mang như huyết quản của em
nó ấm áp nhưng mà ưu sầu quá
chiều em về nơi đầy hoa anh ạ
hơi bẽ bàng vì em đã vắng anh
...
em biết rồi mặt nước biển rất xanh
vì màu ấy là màu nhiều hy vọng
nhưng có điều không bao giờ yên ắng
như đời vô tình... lăn sóng đến quanh em
mà anh ơi...có lẽ cũng sẽ quen
bao nỗi nhớ... êm đềm không thức nữa
chỉ có điều nó bắt đầu như lửa
cháy âm thầm và tắt ngấm trong em
ừ... đúng rồi em chắc chắn sẽ quên
mà có nhớ cũng không sao anh nhỉ
...
trong cuộc đời vốn có nhiều chân lý
chuyện nhớ - quên.... không ngoại lệ bao giờ
...