Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Bé Con Của Mẹ
Này bé con của mẹ. con có thấy gì không. cái mặt biển mênh mông. ôm những cây thuyền nhỏ. này bé con thấy đó. cái mặt trời đằng xa. đang tỏa nắng...
Biển & Em..
Biển mênh mông hối hả. sóng chờn vờn hanh hao. em thấy các vì sao. in hình trên tóc biển. em cứ muốn du miên. chẳng phù dung cánh mỏng. mãi dập...
Bố...
Cánh cửa nhỏ từ nay không mở nữa. sáng - trưa - chiều - không ai gọi "con ơi". không ai giận hờn khi con nói lỡ lời. và con khóc không cần roi...
Bức Tranh…
Bức tranh hai màu đậm nhạt. sáng, trưa, mặt nước hồ đầy. bức tranh gợn những màu mây. mang một tâm hồn nhạy cảm. bức tranh hai màu ảm đạm. vui,..
Cánh Hoa Dầu
Em về nhớ giữa mùa đông. cánh hoa dầu vỡ người trông một người. trong mơ thấy dáng nụ cười. đem về cất kỹ cho tươi khẽ khàng. người về cất bước sang...
Cát Bụi...
Có những ngày tự nhiên không ngủ được. nghĩ về cuộc đời và về những nỗi đau. có những khi mong ta chẳng bắt đầu. trong cuộc sống với đa đoan chìm...
Chẳng Biết Ngày Sau Lúc Mình Già
CHẲNG BIẾT NGÀY SAU LÚC MÌNH GIÀ.... thời gian nhuộm trắng, có buông tha. có còn quay lại nhìn mình hỏi. - mày nhớ hay quên một cuộc đời? màn đêm...
Chiếc Hôp...
Mở chiếc hộp. .. chợt... cái gì "quen thuộc". ..đến lạ kì. nó chưa hẳn ra đi? còn nằm im trong kí ức. ngờ vực... như ai đang trêu ngươi. tháo...
Chiêu..
Chiều nay. buổi tan tầm vội vã. bóng mưa. nhòa phủ bóng anh. chất ngất nỗi niềm lan tỏa. chuông buồn dìu dặt ngân ngân. cuộc đời …dài ngắn bước...
Chuông Nhảy …& Ngân Hà & Tình Ái…
I. em không phải là thần tiên. cũng không phải là nữ vương hoàng hậu. em là nhánh cây trong vườn ưu đàm in dấu. nhờ gió bay bay lan tỏa rớt ngục...