Bố...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Cánh cửa nhỏ từ nay không mở nữa
sáng - trưa - chiều - không ai gọi "con ơi"
không ai giận hờn khi con nói lỡ lời
và con khóc không cần roi vọt
***
đôi tay gầy không còn nắn nót
viết cho con những kỷ niệm yêu thương
chiếc chăn nằm yên cô đơn ở mép giường
cái bình thủy, ấm trà không đựng gì nữa cả
manh áo cũ sao nghe buồn bã quá
bố đâu rồi, mưa đọng giữa thềm rêu
con chưa từng được nghe tiếng "con yêu"...
nhưng con biết bố cho con nhiều hơn những lời ấy nữa
con ước mơ thời gian không như lửa
đốt thiêu bao hạnh phúc của loài người
con chợt thèm nghe thấy tiếng bố cười
con nhắm mắt, chỉ màn đêm bố ạ
đôi má gầy gò ngày xưa xa lạ quá
ký ức vẫn còn nhưng ảo ảnh xa xôi
chiều hôm nay, con mất bố thật rồi
và con khóc - ngoài kia, trời - cũng - khóc
mưa - giả - vờ, nhưng -con - thì - rất - thật
giọt lệ trong lòng, đôi mắt ráo hoảnh thôi
trái tim con như bị vỡ ra rồi
không có bố - mình con cô độc quá
đường chông gai một mình con mệt lả
hạnh phúc thế nào - không bố - cũng chông chênh...
Chưa phân loại
Uncategorized