Chuông Nhảy …& Ngân Hà & Tình Ái…

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

I.
em không phải là thần tiên
cũng không phải là nữ vương hoàng hậu
em là nhánh cây trong vườn ưu đàm in dấu
nhờ gió bay bay lan tỏa rớt ngục tình
anh gọi em là ánh sáng lung linh
trong đêm tối soi mắt anh lấp lánh
anh gọi em là ngôi sao góc cạnh
làm môi anh ứa máu khát giọt tình
II.
em sẽ thôi - đi theo vọng cầu kinh
mà sẽ về làm Padmini - người con gái trên hoa sen tỏa ngát
III.
nhưng có điều em sẽ hơi ngột ngạt
nếu không được trở về với bản ngã chính em
ừ... thế thì em không làm cánh hoa sen
hay cô gái ngồi im lìm trên hoa ấy
IV.
tâm hồn em nhảy reo … động đậy
như loài cỏ leo quấn quýt chốn thâm u
đôi mắt em phút chốc bỗng trở mù
mà đổi lại là trái tim cháy sáng
dòng sông Hằng em ướp mình ảm đạm
khua mặt sông em dờn dợn nhớ anh
nghe đâu đây – tình khúc vẫn rất xanh
lớp cào đỏ - bàn tay em đánh dấu
cũng bàn tay này em lạy mẹ Thần ba bậu
một trán cao – nghiêng mũi – cánh ngực trần
đôi vai tròn – chuông nhảy – rúc khắp thân
bụng thoăn thoắt – gọi anh về - tình ái
… KA – MA – Su– Tơ – RA… em hét vang điên dại
Để từ thạch cao – đá gỗ - khô cằn…
… anh gọt – đẽo … em
Chưa phân loại
Uncategorized