Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Em về nhớ giữa mùa đông
Cánh hoa dầu vỡ người trông một người
Trong mơ thấy dáng nụ cười
Đem về cất kỹ cho tươi khẽ khàng
Người về cất bước sang ngang
Để em ở lại chứa chan nỗi buồn
Anh về luôn em về luôn
Thương nhau để đó cánh chuồn mỏng manh
Tự nhiên mình lại gặp anh
Tâm bình yên nổi sóng tình xốn xang
Em về gom sợi nắng vàng
Cho anh ướp tóc người thương ở nhà
Đôi mi chạm để chia xa
Ngày mai nữa cũng hai nhà khác nhau
Chia tay vì có bắt đầu
Gặp nhau để phải buồn đau lỡ làng
Em anh ở tại một làng
Mà xa như thể hà giang cách đò
Anh về với vợ, con thơ
Em mang yếm mỏng tôn thờ tình yêu
Tiếng gà gáy giục cơn chiều
Mở toang đôi mắt mọi điều là mơ...
P/s: 23.04.18
Cánh hoa dầu vỡ người trông một người
Trong mơ thấy dáng nụ cười
Đem về cất kỹ cho tươi khẽ khàng
Người về cất bước sang ngang
Để em ở lại chứa chan nỗi buồn
Anh về luôn em về luôn
Thương nhau để đó cánh chuồn mỏng manh
Tự nhiên mình lại gặp anh
Tâm bình yên nổi sóng tình xốn xang
Em về gom sợi nắng vàng
Cho anh ướp tóc người thương ở nhà
Đôi mi chạm để chia xa
Ngày mai nữa cũng hai nhà khác nhau
Chia tay vì có bắt đầu
Gặp nhau để phải buồn đau lỡ làng
Em anh ở tại một làng
Mà xa như thể hà giang cách đò
Anh về với vợ, con thơ
Em mang yếm mỏng tôn thờ tình yêu
Tiếng gà gáy giục cơn chiều
Mở toang đôi mắt mọi điều là mơ...
P/s: 23.04.18