Ta Xin Viết Những Ký Ức Trong Ta Từ Khi Ta Quen Biết Em

Tác giả: VVKH

HOÀI PHƯỢNG tiểu thư thân yêu của tôi ơi
Tôi đã có đôi khi vô tình làm em giận.Thế là đêm nay tôi không ngũ được,em lai làm như vậy đối với tôi,điện thoại biết bao lần em không nghe máy,nhắn tin em không trả lời.
Thời gian trôi đi,tôi ngồi một mình chờ sáng,nhưng đêm cứ dài ra,xoáy mòn ký ức của tôi,tôi không biết mình phải làm gì bây giờ đễ em hiểu được tôi rồi tha thứ cho tôi,em đang ở đâu?em có nghe lời tôi nói không?hay em đã yên giấc mặc cho tôi van xin em đừng thế nữa.Em không nghe,ngoài kia bóng đêm phủ đầy như tâm trạng tôi đang suy sụp và đổ xuống.
Em hảy tha thứ cho tôi,lời xin lổi của tôi chắc em không nghe thấy để thương xót cho tâm trạng tôi bây giờ,công việc sáng mai đây đè nặng lên vai tôi nhưng tôi đang yếu đuối trước tác động khủng khiếp nhất của cuộc sống của tình cảm mà tôi đả dành cho em,hảy tha thứ cho tôi em nhé,xin em hảy tha thứ cho tôi em có biết tôi đang như thế nào không,nếu em biết có lẻ em thật sự thương yêu tôi hơn là em giận vì tôi rất yêu em và em chính là một phần máu thịt của tôi.

Hảy tha thứ những vì tôi vô tình làm em buồn,hảy tha thứ cho tôi em nhé


Ta xin gởi lại cho em ký ức của những ngày ta được quen em

Ta thèm muốn được tung hứng những hạt mưa rơi vãi vào lòng bàn tay lạnh buốt của ta, được phủ nhẹ ướt át và u buồn ấy lên đôi mắt, được san sẻ cái lạnh vào những nứt nẻ của con tim ta.Ta âm thầm góp nhặt từng mãnh vụn gắn kết lại đễ trở thành một thân xác ra rời rồi đứng lên Khập khiển bước đi,âm thầm trách móc như một kẻ lạc loài,ta gắng sức bước đi,đi mãi trên con đường,tuyệt vọng khi nhìn xa xăm về phía trước,cuối đầu nghe tan nát khi ngoái lại sau lưng,ta đi,ta vẩn bước đi dưới cơn mưa nhỏ đầu mùa hạ,cơn mưa làm rét run trái tim ta.
Ta tự hỏi một người được cho là mạnh mẽ như ta tại sao lại có lúc trở nên yếu đuối đến vậy. Đã bao lần ta cho phép chính ta gục ngã để rồi phải đứng lên, buông lơi rồi tự gồng mình giữ lấy nhưng có lẽ những cảm xúc ấy nhẹ nhàng và không đủ quằn quại ta như hôm nay.
Ta đi như một người vô định hướng về phía ánh sáng mỏng manh, mờ ảo mà ta cho là tồn tại ở phía trước. Ta bước những bước chân khập khiễng trên những cơn sóng gập ghềnh mà cuộc đời đã chờ sẵn và rồi bất chợt sẽ cuốn ta đi . Ta như kẻ lang thang đi tìm chính tâm hồn và khát khao mà ta đã bỏ quên đâu đó sau những lần đau đớn không chịu nổi.
Ta muốn được rửa sạch những nỗi niềm mà ngay cả ta cũng chẳng thể gọi thành tên, ta muốn đông lạnh những cảm xúc và nỗi đau đang giằng xé ta nơi con tim bên trái lòng ngực
Ta chẳng dám mơ mộng và cầu mong ai đó sẽ hiểu và quan tâm ta nhiều hơn hiện tại, càng không dám ước ao có ai đó dành yêu thương cho ta đủ đầy hơn bây giờ. Ta trân trọng và quý mến những gì mà ta đang nhận được, nhưng bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp và xoa dịu những hoang hoải và chông chênh trong chính trái tim và tâm hồn ta hôm nay.
Khát khao duy nhất của ta bây giờ là được dầm mình trong cơn mưa đầu mùa Hạ. Ta muốn được rửa sạch những nỗi niềm mà ngay cả ta cũng chẳng thể gọi thành tên, ta muốn đông lạnh những cảm xúc và nỗi đau đang giằng xé ta nơi con tim bên trái lòng ngực, ta muốn tẩy xóa những thiệt thòi và bất hạnh ra khỏi thân xác đã hao gầy này một cách dứt khoát
Để rồi khi cơn mưa ấy đi qua ta lại tìm về là chính ta, là người đầy nghị lực, mạnh mẽ và bất chấp trước những cay đắng của cuộc đời
Ta sẽ dang rộng đôi tay để ôm lấy chính ta như mọi khi cô đơn ta vẫn thường làm, ta xin được quỳ gối trước số phận để van lơn hãy thôi làm ta đau, ta cũng xin một lần được gối đầu trên chính chiếc bóng của ta rồi khóc.
Ta đã chấp nhận ra đi.Ta bỏ lại sau lưng ta niềm kiêu hảnh hay là sự yếu đuối từ trong tâm hồn ta,để rồi ta phải buồn và muốn thét lên rằng ta nhớ,ta thương ta trân trọng những gì ta đã có được và đã từng có khi ta đã dừng chân nơi mà ta có thể nói rằng đã gây nhiều phiền toái cho ta trong thời gian ta bên mọi người.Giờ đây nơi ta đến thật sự bình yên,bình yên khi quanh ta bây giờ là sự yên lặng kinh hoàng.
Ta đây ư?Ta của ta đây ư,một nổi buồn chợt loé lên khi ta ngồi một mình,một chiều rong trên hè phố đông chật người,ta chợt thấy rằng ta đã mất đi một điều gì đó mà chính ta chưa xác định được điêu gì ta đã mất nhưng thật sự đã mất đã vượt khỏi tầm tay của ta rồi
Mọi người đang vây quanh ta.sự sợ hảy bỏng dưng tràn ngập trong ta khi mọi người đang nhắc đến ta.Đường ta đang đi hay đang về sẽ khiến ta bật khóc vì ta phải tiếp tục ra đi,rồi ta lại nghĩ trên trái đất nầy làm gì có những con đường đễ ta đi nhưng nếu ta không đi không lại nhiều lần thì làm gì có thể hình thành những con đường mà ta muốn đi.Ta có còn không sự kiêu hảnh khi ta chỉ còn lại một mình và mãi bước đi trên con đường mà ta đã chọn.
Ta nhớ,ta rất nhớ những trưa ,những chiều ,những tối mà ta đã từng từ chối mọi người và đễ rồi chính ta phải từ chối ta,từ chối những thâm tình mà mọi người trân trọng ta.Ta cho đây là một sự việc là trách nhiệm mà mọi người phải dành cho ta và ta là người có quyền quyết định về các mối quan hệ giửa ta với mọi người.có thể gọi ngắn gọn rằng ta là của ta,ta không bao giờ có thể là của mọi người.Thế đấy,ta như thế đấy.và ta bây giờ đã như thế nầy.
Ta sẽ viết tiếp về ta vì cuộc sống có thể trải dài trên con đường mà ta sẽ đi,đi thật nhiều đễ nơi ta đi sẽ trở thành con đường mà ta hy vọng cuối con đường nầy chính là nơi ta muốn đến
Cơn mưa đầu mùa đả làm ta buồn.Tại sao?cũng chỉ là cơn mưa nhưng sao ta lại buồn có phải chăng ta đã mềm yếu vì những hạt mưa lất phất bay,bay đi bay mãi đến những nơi xa ma ta muốn đến
Cơn mưa đầu mùa,ta cũng bắt đầu,bắt đầu cho một ngày mới,ngày thật mới ấy sẽ có ta có mọi người vì ta quan niệm rằng có đi mới có ngày gặp lại.đúng như vậy không
Đúng không,hảy chào ta khi ta chia tay và chờ vẩy tay khi ta quay lại,có phải khi đó ta không còn là ta ,ta không còn là sự kiêu hảnh đễ ta thật sự ta là bạn của mọi người.
Chưa phân loại
Uncategorized