T A V Ề T R O N G C Õ I T R Ă M N Ă M

Tác giả: Trần Đức Lập

Ta đã sống giữa trời và giữa đất
sẽ tự mình tan rữa với trần ai
em có vui thì giữ lấy hình hài
chủng tử ta sẽ phương này phía nọ.

Chốn u minh chắc chẳng phải sầu lo
đêm đen tối hay ngày dài vời vợi
cõi phiêu linh sao biết đâu chờ đợi
chẳng phải mong và ngóng sự mù tăm.

Chỉ xin em , một mái tóc nghiêng nằm
để lắng xuống lỗi lầm ngày tri kỷ
chỉ xin em một nụ cười hoan hỷ
để biết rằng ta vẫn mãi được yêu.

Chỉ xin em có phải đứng bên chiều
đừng dõi mắt kiếm tìm nơi vô vọng
ta chẳng biết ở đâu bầu trời rộng
cõi phương nào trong giấc mộng tình em

Xin em đó, mãnh trăng tàn úa rụng
ở bên đồi sương lạnh giá đêm xuân
ta lẫn khuất trong tàn lửa bâng khuâng
mà em đã thắp lên chiều ngày cuối

Xin em nhé, khi nỗi lòng chợt nhói
một nụ cười để khỏa những niềm đau
trong muôn cõi ta đã về một cõi
để chắc là sõi đá cũng trăm năm

Những bài thơ ta sẽ tận xa xăm
em cứ đốt từng đêm dài đặc quánh
trên chiếc bóng đen ngòm sóng sánh
có dòng châu lóng lánh hiện tình ta.

thángchín2015
Chưa phân loại
Uncategorized