Tác giả: Diệu Nguyễn
Ta già rồi! Chẳng phải thế hay sao?
Những rộn ràng đã không còn phấn khích
Phút bông đùa bên chiêu trò tinh nghịch
Bỗng hôm nay thấy ngớ ngẩn.... điên khùng
Tự thấy mình mất hẳn nét trẻ trung
Câu Nói - Nụ cười đều bao gồm ẩn ý
Chẳng thể vô tư Đói - Ăn, Mệt - Nghỉ
Mỗi bước đi phải cân nhắc thật nhiều
Có người hỏi: Tuổi đời được bao nhiêu?
Mà suy tư quá những điều đã trải...
Cuộc sống không cho phép ta dừng lại
Dù chỉ là hoài niệm phút hồn nhiên
Mấy mươi năm với cơm áo gạo tiền
Nên già nua cũng là điều dễ hiểu
Phải chững chạc mới đủ lòng cam chịu
Những phong ba trong cơn lốc Sống - Còn...!
06/01/2017
Những rộn ràng đã không còn phấn khích
Phút bông đùa bên chiêu trò tinh nghịch
Bỗng hôm nay thấy ngớ ngẩn.... điên khùng
Tự thấy mình mất hẳn nét trẻ trung
Câu Nói - Nụ cười đều bao gồm ẩn ý
Chẳng thể vô tư Đói - Ăn, Mệt - Nghỉ
Mỗi bước đi phải cân nhắc thật nhiều
Có người hỏi: Tuổi đời được bao nhiêu?
Mà suy tư quá những điều đã trải...
Cuộc sống không cho phép ta dừng lại
Dù chỉ là hoài niệm phút hồn nhiên
Mấy mươi năm với cơm áo gạo tiền
Nên già nua cũng là điều dễ hiểu
Phải chững chạc mới đủ lòng cam chịu
Những phong ba trong cơn lốc Sống - Còn...!
06/01/2017