Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
(Thân tặng các bạn học sinh Năng Khiếu Vinh
và các bạn Khối phổ thông chuyên Toán – Tin Đại học Sư Phạm Vinh)
Thuyền về xuôi nước sông Lam
Qua cầu Bến Thủy nắng vàng bến mơ
Phù sa bồi đắp đôi bờ
Mây leo núi Quyết đợi chờ thông reo
Đá buồn gió phủ rong rêu
Trời lưng lững thắm sương chiều ướt mi
Thanh Chương nhút tiễn người đi
Nam Đàn lưu luyến tương vì người thương
Xã Đoài cam đệ nhất phương
Nhớ em gái nhỏ Đô Lương tóc huyền
Má hồng cùng với lúm tiền
Trao bông hoa biếc làm duyên sang mùa
Cổ thành áo tím đong đưa
Cửa Lò chưa lớn cho vừa người ơi
Đền Cuông mắt lệ vương rơi
Khi Pù Mát để quên người bên song
Trung Đô nghiêng bóng dáng hồng
Trường Thi đưa tiễn hoàng hôn yêu kiều
Thuyền về qua bến cô liêu
Chở tình tôi đến với nhiều ước mơ
Mơ sầu nên để câu thơ
Ướt mùa vụng dại mờ mờ chân mây
Áo dài giờ đã thôi bay
Mắt huyền giọt nhớ giọt say xa rồi
Sương về thuyền lững thững trôi
Đưa chùm hoa tím cùng người qua sông
Trung Đô giờ vắng dáng hồng
Trường Thi vắng bóng hoàng hôn kiêu kì
Chiều nay gió tiễn chân đi
Chiều nay nắng để biệt ly bên đồi
Có người gom cả mây trời
Đốt thành tro bụi những lời thề xưa
Lạy trời xin hãy đổ mưa
Tắm tình xưa cũ một mùa … đớn đau
Chiều nay thuyền thả bên cầu
Sông Lam vẫn mãi … một màu sông Lam.
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn, xuân 28/01/2014)
và các bạn Khối phổ thông chuyên Toán – Tin Đại học Sư Phạm Vinh)
Thuyền về xuôi nước sông Lam
Qua cầu Bến Thủy nắng vàng bến mơ
Phù sa bồi đắp đôi bờ
Mây leo núi Quyết đợi chờ thông reo
Đá buồn gió phủ rong rêu
Trời lưng lững thắm sương chiều ướt mi
Thanh Chương nhút tiễn người đi
Nam Đàn lưu luyến tương vì người thương
Xã Đoài cam đệ nhất phương
Nhớ em gái nhỏ Đô Lương tóc huyền
Má hồng cùng với lúm tiền
Trao bông hoa biếc làm duyên sang mùa
Cổ thành áo tím đong đưa
Cửa Lò chưa lớn cho vừa người ơi
Đền Cuông mắt lệ vương rơi
Khi Pù Mát để quên người bên song
Trung Đô nghiêng bóng dáng hồng
Trường Thi đưa tiễn hoàng hôn yêu kiều
Thuyền về qua bến cô liêu
Chở tình tôi đến với nhiều ước mơ
Mơ sầu nên để câu thơ
Ướt mùa vụng dại mờ mờ chân mây
Áo dài giờ đã thôi bay
Mắt huyền giọt nhớ giọt say xa rồi
Sương về thuyền lững thững trôi
Đưa chùm hoa tím cùng người qua sông
Trung Đô giờ vắng dáng hồng
Trường Thi vắng bóng hoàng hôn kiêu kì
Chiều nay gió tiễn chân đi
Chiều nay nắng để biệt ly bên đồi
Có người gom cả mây trời
Đốt thành tro bụi những lời thề xưa
Lạy trời xin hãy đổ mưa
Tắm tình xưa cũ một mùa … đớn đau
Chiều nay thuyền thả bên cầu
Sông Lam vẫn mãi … một màu sông Lam.
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn, xuân 28/01/2014)