Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đẹp vô cùng màu nắng buổi sáng nay
Vàng rực rỡ đậu trên tường hoa giấy
Đã từ lâu giờ đây ta mới thấy
Giữa trời đông ấm áp một niềm vui
Trở về đây bạt ngàn cảnh núi đồi
Ta đếm bước một mình đầy cô quạnh
Chiếc áo mỏng chưa xua tan giá lạnh
Gió hững hờ se sắt rít từng cơn
Lâu lắm rồi cái cảm giác cô đơn
Như gần gũi thân quen từ xa lắc
Bước từng bước qua ngõ đời hiu hắt
Giữa trùng trùng hoa cỏ gọi yêu thương
Ta với tay ôm sợi nắng thiên đường
Đem ủ ấm trái tim gầy khờ khạo
Nghe trong gió lời thơ ai đau đáu
Đầy nỗi niềm như gởi chút sẻ chia
Nỗi ưu tư cho nước mắt đầm đìa
Chợt tan biến ngày mùa đông rét buốt
Nghe xôn xao trên đường đời xuôi ngược
Màu nắng vàng rộn rã phía tương lai
Vàng rực rỡ đậu trên tường hoa giấy
Đã từ lâu giờ đây ta mới thấy
Giữa trời đông ấm áp một niềm vui
Trở về đây bạt ngàn cảnh núi đồi
Ta đếm bước một mình đầy cô quạnh
Chiếc áo mỏng chưa xua tan giá lạnh
Gió hững hờ se sắt rít từng cơn
Lâu lắm rồi cái cảm giác cô đơn
Như gần gũi thân quen từ xa lắc
Bước từng bước qua ngõ đời hiu hắt
Giữa trùng trùng hoa cỏ gọi yêu thương
Ta với tay ôm sợi nắng thiên đường
Đem ủ ấm trái tim gầy khờ khạo
Nghe trong gió lời thơ ai đau đáu
Đầy nỗi niềm như gởi chút sẻ chia
Nỗi ưu tư cho nước mắt đầm đìa
Chợt tan biến ngày mùa đông rét buốt
Nghe xôn xao trên đường đời xuôi ngược
Màu nắng vàng rộn rã phía tương lai