Tác giả: Vũ Đình Phận
Gửi Anh Nguyễn Xuân Sáu
Đầu Xuân anh gửi tặng thơ,
Lòng em hoài niệm ngày - giờ - năm nao!
Lời lời châu ngọc anh trao.
Như tha thiết gọi đường vào Nha Trang!
Chiều xưa tỏa nắng hanh vàng,
Mình em trước biển mênh mang sóng đầy.
Tình cờ anh gặp em đây,
Mừng nào so được mừng này...như mơ!
(Bây giờ mà tưởng bao giờ...
Rõ ràng gặp mặt! Còn ngờ chiêm bao!)(*)
Biển vui vỗ nhịp sóng ào
Cây vui reo gió lao xao lá cành.
Nỗi mừng anh nhớ chăng anh(?)
Bồi hồi anh hỏi ngọn ngành chuyện quê...
Theo lời em kể…anh mê,
Như trong xa cách… được về quê hương!
Anh vui kể chuyện chiến trường
Những đêm phục kích, dầm sương đầm đìa
Em ngồi nghe ngẩn tò te
Công đồn, diệt bốt... mà mê mẩn người!
* * *
Hàn huyên, thăm thú nơi nơi
Ngắm cầu Xóm Bóng, về chơi chợ Đầm
Duy Tân đường rộn ve ngâm
Tháp Bà sừng sững thâm trầm uy nghi…
Kể từ ngày ấy em đi,
Lên rừng xuống biển thiếu gì gió sương.
Xa anh biết mấy dặm đường,
Cảm ơn anh gửi tình thương xuân này!
Nha Trang giờ đã đổi thay,
Đọc thơ em chúc xuân đầy! Anh vui!
Xuân Bính Tân
Vũ Đình Phận
Ghi chú:
(*) Mượn ý câu Kiều, thơ Nguyễn Du:
" Tưởng bây giờ là bao giờ
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao"
- Khoảng tháng 6/1975 tôi đóng quân tại Nha Trang, thành phố mới được giải phóng, khi đó đường Trần Phú bây giờ ngày ấy là đường Duy Tân chạy dọc bãi biển. Một chiều nọ đang ngắm biển tôi bất ngờ găp được anh Ng Xuân Sáu- bộ đội đặc công- người cùng quê, bài viết này kỷ niệm về khoảng khắc đời lính của chúng tôi đóng tại Nha Trang!
Đầu Xuân anh gửi tặng thơ,
Lòng em hoài niệm ngày - giờ - năm nao!
Lời lời châu ngọc anh trao.
Như tha thiết gọi đường vào Nha Trang!
Chiều xưa tỏa nắng hanh vàng,
Mình em trước biển mênh mang sóng đầy.
Tình cờ anh gặp em đây,
Mừng nào so được mừng này...như mơ!
(Bây giờ mà tưởng bao giờ...
Rõ ràng gặp mặt! Còn ngờ chiêm bao!)(*)
Biển vui vỗ nhịp sóng ào
Cây vui reo gió lao xao lá cành.
Nỗi mừng anh nhớ chăng anh(?)
Bồi hồi anh hỏi ngọn ngành chuyện quê...
Theo lời em kể…anh mê,
Như trong xa cách… được về quê hương!
Anh vui kể chuyện chiến trường
Những đêm phục kích, dầm sương đầm đìa
Em ngồi nghe ngẩn tò te
Công đồn, diệt bốt... mà mê mẩn người!
* * *
Hàn huyên, thăm thú nơi nơi
Ngắm cầu Xóm Bóng, về chơi chợ Đầm
Duy Tân đường rộn ve ngâm
Tháp Bà sừng sững thâm trầm uy nghi…
Kể từ ngày ấy em đi,
Lên rừng xuống biển thiếu gì gió sương.
Xa anh biết mấy dặm đường,
Cảm ơn anh gửi tình thương xuân này!
Nha Trang giờ đã đổi thay,
Đọc thơ em chúc xuân đầy! Anh vui!
Xuân Bính Tân
Vũ Đình Phận
Ghi chú:
(*) Mượn ý câu Kiều, thơ Nguyễn Du:
" Tưởng bây giờ là bao giờ
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao"
- Khoảng tháng 6/1975 tôi đóng quân tại Nha Trang, thành phố mới được giải phóng, khi đó đường Trần Phú bây giờ ngày ấy là đường Duy Tân chạy dọc bãi biển. Một chiều nọ đang ngắm biển tôi bất ngờ găp được anh Ng Xuân Sáu- bộ đội đặc công- người cùng quê, bài viết này kỷ niệm về khoảng khắc đời lính của chúng tôi đóng tại Nha Trang!