Người Xưa Đâu?

Tác giả: Bảo Giang

Kính dâng anh hồn Tử Sỹ Việt Nam Cộng Hòa.

Trăng cao một bóng mờ nhân ảnh,
Dưới nấm mộ sâu xương cốt tàn!
Cảnh cũ còn đây cơn gió thổi.
Hoa Vàng năm trước giờ nơi nao ?

Người xưa đâu,
hỡi người xưa đâu?
Trăng về một bóng bên thôn vắng.
Nhắn gọi ta về với tích xưa.
Nơi đây còn dấu cơn binh lửa,
Chẳng thấy kèn loa với đế giày.
Hỏi gío đong đưa trên cành lá,
Tìm đâu cho thấy Vọng Nguyệt Đài?

Người xưa đâu,
Người xưa đâu?
Nhìn lên chỉ thấy màu mây xám,
Cúi xuống sao nghe dấu lệ đầy.
Quanh đây nào thấy người năm cũ,
Chẳng có dáng xưa với áo mầu.
Vòng hoa năm trước về đâu nhỉ?
Bến xưa mảnh gỗ, cầu hoang phế.
Đôi túp lều tranh chợ sắp tàn.
Người đi, đi mãi với trời đất,
Xót kẻ trông theo mắt mỏi mòn.
Gío thổi bên hè, hoa lá rụng,
Tìm đâu cho thấy bóng hình xưa.
Lịch cũ phai mờ không còn dấu,
Cảnh mới tang thương với rợ hồ.
Mới biết ngày đi chẳng trở lại,
Về đâu tiếng vọng giữa hư không!

Người xưa đâu,
hỡi Người xưa đâu?
Áo trận hôm nào bên tay súng,
Tổ quốc thân yêu rạng bóng cờ.
Từng bước anh đi, vang dội đất.
Cộng tàn, hồ chết, sản tiêu vong.
Làng trên xóm dưới vui câu hát.
Phố cũ, đường xưa rộn tiếng cười.
Nhìn lên ánh Vàng bay phất phới.
Cúi xuống nương dâu trải một màu,
Quê hương chung sức cho ngày mới,
Đường vào lịch sử nét vinh quang.
Người người ước nguyện thanh bình đến,
Bẽ bàng lịch sử hận sang trang!

Từ đấy*, nhà nhà niêm hàng chữ: *(30-4-1975)
Hoa Vàng héo úa mùa xuân đi,
Hồ về vẫy cờ, vung liềm búa.
Nhà kia lệ đỏ thấm trên hè.

Khởi đầu dăm nét Tàu loang lỗ,
Phá cầu, cướp đất, giết lương dân.
Mã tấu khoe tài, mở đấu tố,
Dép râu khởi nghiệp dựng cờ sao.
Trước sân máu chảy theo cán búa,
Vườn sau trẻ chết bởi lưỡi cày.
Giang san tủi hờn cây lá đỏ.
Đất nước đổi màu vết mực đen.
Từ đó, trăng tàn bên lũy vắng,
Gío nào vui hẹn, cảnh nhà tan?
Người đi nước mất, thành lệ đổ,
Kẻ về dáo mác, đỏ quê hương.
Cổng thành nghìn sau còn sử ký,
Vọng tiếng chuông buồn giữa lầu cao.
Chùa xưa tiếng mõ chừng ai oán,
Một bước xa cơ lắm tủi hờn.
Người đi đi mãi vào thiên cổ.
Để mảnh sơn hà vọng tiếng than.

Than rằng:
Cộng về chồn cáo thi nhau rống,
Thêm đôi dép lốp hiệu hoa kiều.
Lũ trẻ kinh hoàng, tan vỡ mật,
Mẹ gìa chờ chết giữa đêm thâu.
Ngàn sau còn mãi câu kinh sử,
Nước mất, dân tàn cuối tháng tư.
Quê hương mờ khuất sau canh bạc.
Núi sông thoi thóp bởi cờ hồng,
Ngàn dân trắng mắt chờ “giải phóng”!
Ánh mắt long lanh bỗng đổi màu.
Ghi dấu Cộng về là vĩnh biệt,
Mất cả quê hương lẫn tình đời…

*
* *

Chiều nay thấp thoáng bên song cửa,
Nén nhang hương lửa nhớ người xưa.
Nước mắt hai hàng lên tiếng gọi,
Người xưa đâu, hỡi Người xưa đâu?
Nhạc chiêu sinh ru hồn tử sỹ.
Khúc quân ca réo gọi chiến bào!
Người đi đi mãi không về nữa,
Để hồn Việt Nam giữa lưng trời.
Ngày mai đất này còn tên Việt,
Ấy dấu Tiên Long vẫn chẳng mờ.
Vạn thế còn đây bài phúng tế.
Cháu con muôn thuở nhớ ơn Người.

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized