Soi Gương

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Có phải mình không? Có phải không?!
Từng hàng sóng gợn điểm trên sông
Năm xưa êm ả bầu thanh mát
Sắc thắm đan thanh ửng sáng dòng!

Đã thật lâu rồi chỉ ngắm gương
Thoáng qua như gió lướt ngàn phương
Vô tình, vội vã lùa nhanh tóc
Tuyết điểm. đen tan mặc tỏ tường

Canh cánh cuộc đời với nỗi lo
Thức thao, trăn trở một con đò
Dưới bầu chờn chập vầng mây xám
Chẳng biết khi nào nổi sóng to

Thời gian chầm chậm cứ dần trôi
Chim cánh trời mây cả một đời
Kiếm bắt tha mồi về tổ ấm
Sớm chiều cứ mãi thế mà thôi!

Giờ đây nắng đã rủ trời tây
Cảm xúc con tim chuỗi tháng ngày
Lặng lẽ bên thềm nghe gió thổi
Từng hồi dào dạt mảnh hồn ngây…

Buổi sáng hôm nay trước ảnh hình
Ngàn canh trầm mặc quấn lung linh
Muôn thu quạnh quẽ ôm màn tối
Thong thả nhìn xem… có phải mình?!

Thôi rồi! Lạ lẫm với ngày xưa
Cát bụi phong sương phủ lấp tàn
Một dáng cây xanh thời mướt rượt
Giờ đây meo mốc, cuốn thành vân!...

17/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized