Soi Gương Đời Mình

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em ngơ ngẩn soi đời mình trong kính
Phải chăng trời đã định sẵn yêu thương
Để giờ đây phải vướng nợ tình trường
Làm nhạt nhẻo phấn hương thời con gái.
Rồi tiếc nuối...tình phai thân vụng dại
Ôm buồn đau với ngang trái chạnh lòng
Anh bây giờ...bao kẻ nhớ người mong
Riêng em phải đứng giữa dòng trôi nỗi.
Đường vào yêu có trăm phương ngàn lối
Gối chăn buồn...lặn lội suốt canh thâu
Oằn nghiêng vai...em sầu gánh tình sầu
Đời bạc phận chẳng tròn câu duyên nợ.
Em gắng gượng gieo vần thơ dang dỡ
Nuốt đắng cay...nín than thở tìm quên
Thả chữ duyên trôi lên xuống bồng bềnh
Đời khắc khoải chông chênh tình tan nát.
10.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized