Tác giả: Hồng Dương
Khép mắt lại để hồn thành sỏi đá
Đêm đang chờ nên tím cả chiều hoang
Nhìn giọt nắng ta thấy lòng nghiêng ngã
Đến xanh rì con sóng biển vừa loan
Tay vét cạn vũng buồn đau đặc quánh
Mặc hồn đi trên đỉnh núi mơ tình
Như cơn gió bat qua miền hiu lạnh
Để biết rằng hồn vẫn cứ khiết trinh
Chân lỡ bước lạc trên đồi vạn lỗi
Mặt phơi bày trăm mối thật chua cay
Im ngậm đắng để chờ lời sám hối
Mặn châu lòng chờ mấy kiếp trả vay
Yêu là thế đã ngàn xưa vẫn thế
Tấm thây tàn bên bể cửa tha ma
Sau cánh cổng hận thù đâu có dễ
Sỏi đá ròng nên mới thực là ta...
Đêm đang chờ nên tím cả chiều hoang
Nhìn giọt nắng ta thấy lòng nghiêng ngã
Đến xanh rì con sóng biển vừa loan
Tay vét cạn vũng buồn đau đặc quánh
Mặc hồn đi trên đỉnh núi mơ tình
Như cơn gió bat qua miền hiu lạnh
Để biết rằng hồn vẫn cứ khiết trinh
Chân lỡ bước lạc trên đồi vạn lỗi
Mặt phơi bày trăm mối thật chua cay
Im ngậm đắng để chờ lời sám hối
Mặn châu lòng chờ mấy kiếp trả vay
Yêu là thế đã ngàn xưa vẫn thế
Tấm thây tàn bên bể cửa tha ma
Sau cánh cổng hận thù đâu có dễ
Sỏi đá ròng nên mới thực là ta...