Tác giả: Huỳnh Đức Tú
Năm mươi tuổi, bước vào “tri thiên mệnh”
Chẳng còn nghi, còn ngại cuộc nhiểu nhương
Đóa hoa sầu còn gieo neo chi mãi
Để thuyền tình trôi dạt chốn lênh đênh
Năm mươi tuổi, bước thong dong cõi tạm
Mang trong tim một khối nặng tình sầu
Mơ giấc rộng, nhưng sao đời chật quá..!
Mới hay rằng hạnh phúc đến nhẹ tênh
Năm mươi tuổi, giã từ thời xanh tóc
Đã bạc râu, sương trắng điểm mái đầu
Những cung đường tình ái nối theo nhau...
Hồn nức nở nghe tâm can dày xé
Năm mươi tuổi, tiếng lòng thôi thổn thức
Giấc mơ hồng sẽ theo cánh hoa bay
Hỡi gió mây! Chốn nao là vô định?
Cho ta gom phong ba về vun vén tuổi năm mươi.
Chẳng còn nghi, còn ngại cuộc nhiểu nhương
Đóa hoa sầu còn gieo neo chi mãi
Để thuyền tình trôi dạt chốn lênh đênh
Năm mươi tuổi, bước thong dong cõi tạm
Mang trong tim một khối nặng tình sầu
Mơ giấc rộng, nhưng sao đời chật quá..!
Mới hay rằng hạnh phúc đến nhẹ tênh
Năm mươi tuổi, giã từ thời xanh tóc
Đã bạc râu, sương trắng điểm mái đầu
Những cung đường tình ái nối theo nhau...
Hồn nức nở nghe tâm can dày xé
Năm mươi tuổi, tiếng lòng thôi thổn thức
Giấc mơ hồng sẽ theo cánh hoa bay
Hỡi gió mây! Chốn nao là vô định?
Cho ta gom phong ba về vun vén tuổi năm mươi.