Riêng Em

Tác giả: Huỳnh Đức Tú

Em gọi anh
Trong một đêm cuối thu
Là lúc
Bao niềm đam mê trong anh trỗi dậy
Một mình anh
Trong căn phòng đơn lẻ
Nhớ về em
Em hỡi có hay?
Mộng đêm này
Anh nhớ lắm bàn tay
Đôi bàn tay em
Đã từng
Nâng niu biết bao cảm xúc
Cung bậc nào đã đưa anh về miền khao khát yêu thương!
Em ơi!
Anh nhớ lắm
Nhớ làn môi em
Cứ miên man cho hồn anh bềnh bồng trôi dạt mãi...
Nhớ vô cùng
Em mỗi bận phiêu linh
Khẽ thì thào em nói: "Em yêu anh!"
Anh muốn hét lên thật to
Và quên đi hết ở chốn hồng trần
Có bao nhiêu cuộc nhiễu nhương và mấy lần dâu bể
Tất cả bỗng hoá thành men tình ái say mê
Anh sung sướng đem ướp vào tim em
Cho hương tình yêu thơm mãi
Trong suốt như pha lê
Sáng ngời như lưu ly, ngọc quí
Để chốn dương gian bỗng chốc hoá thiên đường
Tình yêu diệu kỳ
Anh dành hết riêng em./.
Chưa phân loại
Uncategorized