Tác giả: Huỳnh Đức Tú
Thổi nữa đi
Gió..!
Cho thân ta mê muội
Lạnh cóng chân tay, da thịt khô gầy
Cho ta thèm được thấy tóc em bay
Mây vàng quá hay tóc em óng ả?
*
Thổi nữa đi
Gió..!
Cho mây về phiêu lãng
Én từng đàn chao liệng báo mùa xuân
Nghe rộn rã chân ai ngoài đầu phố?
Khẽ thôi nào, nàng xuân của lòng ta.
*
Thổi nữa đi
Gió..!
Cho mùa vui trở lại
Cho mắt em xanh, cho má em hồng
Cho phơi phới, cành non đâm lộc biếc
Áo mới may, nàng xuân đẹp lạ thường!
*
Thổi nữa đi
Gió..!
Cho áo em tha thướt
Phố trăm hoa, em dạo gót ngọc ngà
Lung linh nắng, tan dần sương buổi sớm
Đẹp tuyệt vời, xuân ngự trị khắp nhân gian.
Gió..!
Cho thân ta mê muội
Lạnh cóng chân tay, da thịt khô gầy
Cho ta thèm được thấy tóc em bay
Mây vàng quá hay tóc em óng ả?
*
Thổi nữa đi
Gió..!
Cho mây về phiêu lãng
Én từng đàn chao liệng báo mùa xuân
Nghe rộn rã chân ai ngoài đầu phố?
Khẽ thôi nào, nàng xuân của lòng ta.
*
Thổi nữa đi
Gió..!
Cho mùa vui trở lại
Cho mắt em xanh, cho má em hồng
Cho phơi phới, cành non đâm lộc biếc
Áo mới may, nàng xuân đẹp lạ thường!
*
Thổi nữa đi
Gió..!
Cho áo em tha thướt
Phố trăm hoa, em dạo gót ngọc ngà
Lung linh nắng, tan dần sương buổi sớm
Đẹp tuyệt vời, xuân ngự trị khắp nhân gian.