Say

Tác giả: Tản Đà

Đêm xuân một trận nô cười,
Dưới đèn chẳng biết là người hay hoa.
Khi vui quên cả cái già,
Khi say chẳng dốc giang hà cũng say.
Kim tịch thị hà tịch?
Mảnh gương nga đã tếch lối non đoài
Đó kìa ai ba bốn bốn năm người
Người đâu tá còn chơi trong mộng thế?
Nhãn ngoại trần ai không nhất thế,
Hung trung khối luỹ thuộc tiền sinh (*)
Kiếp say sưa đã chấm sổ thiên đình,
Càng đắm sắc mê thinh càng mải miết.
Say lắm vẻ: say mệt, say mê, say nhừ, say tít,
Trong làng say, ai biết nhất ai say?
Mảng hình hài quen giả trá xưa nay,
Chúng sinh tướng, lúc này coi mới hiện (**)
Thôi xếp cả nguyệt hoa hoa nguyệt,
Cảnh bồng lai trải biết gọi làm duyên.
Tử trung ưng thị thần tiên (***)

(*) Ngoài mắt không biết cõi trần là gì nữa
Trong bụng toàn chứa những gì thuộc kiếp trước
(**) Hình tướng của chúng sinh, lúc uống rượu hiện ra hết
(***) Trong lúc uống rượu là lúc làm thần tiên
Chưa phân loại
Uncategorized