Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết

Tác giả: Tản Đà

Ngồi buồn lấy giấy viết thư chơi
Viết bức thư này gởi đến ai
Non nước thề nguyền xưa đã lỗi
Ân tình nay có bốn xu thôi

Ngàn sương bạc bay qua tiếng nhạn
Ngọn đèn xanh khơi cạn đĩa dầu
Mình ai chiếc bóng đêm thâu
Nỗi riêng, riêng một mối sầu vì ai?
Tâm sự ấy nói dài sao xiết
Giấy mực đâu vẽ hết ru mà
Dở dang là chữ tài hoa
Chắp tay vái lạy trăng già chứng cho

Kể từ độ giang hồ lạc phách
Hội tương phùng đất khách quê ta
Biết nhau khi mới mười ba
Tuần trăng chưa mãn, nụ hoa chưa cười
Cùng một thuở ăn chơi nhàn biếng
Trải mấy thu hơi tiếng vừa quen
Canh khuya hai bóng một đèn
Gió mai sương sớm đơn mền có nhau.
Dạ bảo dạ vàng thau gắn bó
Năm lại năm mưa gió đê mê
Một tường lá rủ hoa che
Bắc Nam mấy độ đi về dưới trăng
Duyên hồ thắm bỗng dưng phai nhạt
Mối tơ vương đứt nát tan tành
Tấm riêng riêng những thẹn mình
Giữa đường tan đứt gách tình như không
Gấp tờ giấy niêm phong hạt lệ
Nhờ cánh tem bay đệ cung mây
Ái ân thôi có ngần này
Thề nguyền non nước đợi ngày tái sinh.

1918
Chưa phân loại
Uncategorized