Say Trăng ... Trăng Cũng Say

Tác giả: Hồng Dương

Ta uống cạn cho say nhèm men rượu
Để thấy tình đâu thiếu ánh trời thâu
Nghe trái tim ta hát rã mây mầu
Trăng ngây ngất tan vào hồn diệu cảm...

Đêm huyền ảo biển xanh trong chứng dám
Thả hồn bay nguyệt lãm áng mờ sương
Bóng trăng tan dưới đáy chén vô thường
Ta ngây dại... như đương cơn cuồng tín...

Gió thờ thẩn khua làn mây nhẫn nhịn
Dáng căng căng mọng chín hết trăng ngà
Sao trời rơi lấp loáng biển xa xa
Trăng đắm đuối thơm và tròn tỏa sáng...

Sóng dào dạt giỡn đùa trăng sóng sánh
Vị mặn mà thoang thoảng ngọn gió đưa
Ta say trăng khao khát mấy cho vừa
Trăng ngần ngật ... thỏa !...chưa đầy đêm khát

Ơi trăng hỡi !... đêm nay ta cùng hát
Rót thật đầy ... buông vạt áo em bay
Uống hết đêm tan rã kiếp đọa đày
Cho rạng rỡ áng mây bồng thiên tuế...

Men trăng chín ủ bao ngày là thế
Cạn chén tình mặc kệ với thế nhân
Trăng say hồn say mộng gió xoay vần
Ta say ái ... chốn trần ai khổ ải...

Trăng say quá cởi xiêm y còn lại
Ta cũng say chẳng ngại tiếng thở dồn
Đêm tịch liêu... buông bỏ hết dại khôn
Trăng ta thả... tâm hồn ... tan .... giọt cuối ...
Chưa phân loại
Uncategorized