Say Thật Ư!

Tác giả: Nguyên Thạch

Say thật ư !



Đêm nay bầu rượu ta chưa cạn
chưa vơi tâm sự vẫn muốn say
men yêu ngày trước, chính tay em chuốc
chỉ thoảng hương thôi, đã ngà ngà.

Giờ giận lắm rồi,lên đồi ta chém đá
chém cho tan nát những mong chờ.

Em bảo ta mơ
ừ! ta mơ !
em mắng ta khờ
vâng! ta khờ !
Nào có sá gì khôn với dại
nào thực nào hư, đời mà ...chỉ là một giấc mơ.

Sáng nay đói bụng ta nấu thơ
nuốt hết mấy bài
chưa hết xỉn
ngoài kia vàng trĩu ánh trăng chờ.

Em yêu ta lắm nên nằm khóc
mặc kệ em đi, cứ lừng khừng
ai biểu lấy chi đồ lãng tử
lắm lúc vắng xa chẳng cần về.

Lạc ra phố thị, quần rách đít
bởi đời không đủ lỗ thông hơi!
Ta thấy những thằng mang áo vét
đầy ắp tính toan những lổ lời...

Có khi lạc bước ra góc biển
đùa cát thùy dương
uống nước dừa
nước mắt quê hương say bí tỉ
ru mềm giấc ngủ có trăng mơ.

Ồ chị Hằng ơi
em trăng ơi
đêm thanh cô độc
sao không xuống chơi?
Một nụ hôn nồng
ngàn nụ hôn nồng, hôn chết bỏ
ta ôm trăng siết, tỏ vạn lời.

Trăng có bầu chưa
dính bầu chưa?
nhớ năm sau xuống, chơi thêm nữa
mai mốt lên trên đẻ một bầy.

Khà khà khà
ta thích đẻ nhiều, thật nhiều trăng
người bảo, đông con, lấy gì ăn?
ta bảo cớ gì mà lo mãi
đời sao rắc rối lắm nhập nhằn!.

Trăng mẹ, trăng con, trăng mập, trăng gầy
đứa mọc đông
đứa lặng tây

Trăng đêm
trăng sớm
trăng cả bầy
Soi sáng thi nhân dầy lối mộng...

Chết chửa, thật ư?
Ta đã say.



Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized