Sầu Nhân Thế

Tác giả: Hồng Dương

Giọt buồn rớt vỡ tan trên ngọn lá
Làn sương sầu đọng lại hạt mong manh
Mùi hương xuân vẫn thoang thoảng tinh anh
Cơn gió khát tạt mành thưa nghiêng đổ...

Ánh trăng sáng đậu bên song cửa sổ
Bông hoa nhài đang trổ nụ thơ ngây
Ai thẩn thờ im lặng tựa hàng cây
Buông mái tóc đen dầy như mây suối

Hoàng hôn lặn chìm vào trong bóng tối
Tâm hồn buồn ôm mối nặng tâm tư
Bầu trời cao lỡn vỡn thật ảo hư
Ta đau đớn mỏi nhừ dòng suy tưởng...

Ai ?... ai đã ... rải vô vàn nghiệp chướng
Để bây chừ ... phải vướng mắc sầu bi
Lệ mặn môi ứa ra nát bờ mi
Đêm nhân thế ... còn gì ơi cát bụi...
Chưa phân loại
Uncategorized