Sao Không Là ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Em tự trách sao không là cơn gió
Thổi dịu êm trong những sáng mai về
Lướt nhẹ nhàng trên sóng lúa đồng quê
Mang hương bưởi vào phòng anh quyến rũ ... !
Em lại trách sao không là ngư nữ
Sống đa tình trên biển cả mênh mông
Lên đảo hoang trong những sáng tươi hồng
Khoe hương sắc mỉ miều khi biển lặng ... !
Em lại trách sao không là hoa nắng
Sáng lung linh và rọi bóng xuống thềm
Phủ nắng vàng trên thảm cỏ dịu êm
Rồi thong thả tắt dần khi chiều xuống ... !
Em chẳng trách vì lòng em chả muốn
Trôi phiêu lưu với cơn gió đa tình
Với mây chiều lãng đãng giữa trời xanh
Tung bọt trắng ... sóng gành nơi đảo vắng ... !
Em chỉ muốn lúc trời êm biển lặng
Làm cánh chim én lượn giữa trời xuân
Thỏa tình bay và bay mãi không ngừng
Để đến tận chân trời mình mơ ước ... !
Em chỉ muốn trên lối mòn rảo bước
Đầy hoa thơm và trái ngọt bốn mùa
Có nắng vàng nhè nhẹ gió đong đưa
Chiều đang xuống cánh diều no căng gió ... !
Em cũng muốn để hồn mình bỏ ngỏ
Sống vô tư và giản dị hiền hòa
Để cuộc đời luôn là những vườn hoa
Tỏa hương ngát cho tình anh chết lịm ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized