Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
rồi cũng dần phai
hồn như cánh gió thênh thang
em về miền sương khói
mênh mang
thôi anh đừng buồn
và đừng hỏi vì sao
lòng em tơ vò trăm mối
em về miền thương mong
lầm lì
im lặng..
nhìn mây trôi
ngày trôi
đêm trôi
hôm qua đã trở thành kỷ niệm một thời
bài thơ ưu tư câu ru ngọt lời
cứ sóng sánh
cứ lóng lánh
và rất chóng vánh
thôi anh đừng buồn
và đừng hỏi vì sao
lòng em tơ vò trăm mối
hồn như cánh gió thênh thang
em về miền sương khói
mênh mang
thôi anh đừng buồn
và đừng hỏi vì sao
lòng em tơ vò trăm mối
em về miền thương mong
lầm lì
im lặng..
nhìn mây trôi
ngày trôi
đêm trôi
hôm qua đã trở thành kỷ niệm một thời
bài thơ ưu tư câu ru ngọt lời
cứ sóng sánh
cứ lóng lánh
và rất chóng vánh
thôi anh đừng buồn
và đừng hỏi vì sao
lòng em tơ vò trăm mối