Rong Ca Tháng Mười

Tác giả: Trần Khiêm

Chiều ơi còn nhạt tiếng cười
Mà sao nắng gió đã lười thở than
Tháng Mười nước ngập tình tang
Ai về Hà Nội xin mang nhớ về
Để bay trên ngàn vỉa hè
Nhìn chân phố thị lăm le vết bùn
Em là quán cóc lạnh run
Nghiêng vai khói ấm bên đùn đẩy mưa
Tình tang chợ phố nào chờ
Tôi làm mái ngói lơ ngơ đứng nhìn
Cành nào mất dấu đôi chim
Lá nâu nào ngủ im lìm dưới trăng
Từng hôm nhà cửa nói rằng
Dầu xa cách vẫn khăng khăng có nàng
Chiều ơi tình đã lên vàng
Tôi xin rụng xuống gốc bàng Mã Mây
Ví dầu em có qua đây
Thì xin cúi nhặt về xây linh hồn
Bốn giờ tháp cũ đổ chuông
Hồ Gươm xanh lắm, con đường cũng xanh
Những nàng áo trắng mỏng manh
Dài thôi áo nhé dù nhanh tháng ngày
Tang tình con gió dại ngây
Lại đưa thương nhớ ra bày trước hiên
Em về chiếc bóng đổ nghiêng
Ầu ơ em vẫn còn riêng nỗi lòng
Buồn em trôi giữa sông Hồng
Cù lao là một mênh mông ngóng chờ
Chiếc thuyền ai chở mộng mơ
Cho em tươi nhé hai bờ phù sa
Người từ phố cổ đi ra
Trên hai vai gánh ơi à mùa thu
Qua mưa qua nắng qua hồ
Người đi rao bán bài thơ rất dài
Chưa phân loại
Uncategorized