Rồi Ta Sẽ Về Đâu

Tác giả: Lê Sáng

....RỒI TA SẼ VỀ ĐÂU...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ta kêu trời ! Và than khổ, bất công
Cầu lạy chúa, mở lòng ôm nhân thế
Lạy Quan Âm, Phật đại từ muốn để
Cứu nhân sinh và cứu lấy chúng sinh.

Khẩn thành tâm, với đức độ vẹn tình
Mong ước nguyện được tâm linh chứng giám
Hỡi ! Than ôi ! Kiếp người còn gặp nạn
Khổ quanh năm, than vãn cũng quanh năm.

Lại cứ kêu, rồi cầu nguyện âm thầm
Như suối chảy và cũng không biết mỏi
Thật không sai các cụ xưa thường nói
Chim Quốc kêu nhiều ! Dễ vội ra đi.

Phật trong tâm nên không hiểu chuyện gì
Chúa rộng lượng và ít khi đọ cãi,
Bởi trời cao nên trời nhìn không thấy
Lẽ ở đời là vậy để mà an.

Chỉ biết bây giờ chịu khổ hàng năm
Mưa lụt bão, ngập tràn như sông bể
Vườn ruộng tan hoang, lợn gà bò nghé
Lạc giữa dòng, mà chẳng thể nào kêu.

Đẹp khang trang nước ta mọc lên nhiều
Khu đô thị, tòa cao siêu, vật lạ,
Một trận mưa tưởng chừng nơi chài cá
Như giữa vùng, biển cả chẳng thèm câu.

Dọc công viên đèn xanh tím đủ màu
Đêm thanh vắng suốt canh thâu cứ đỏ,
Ngàn dặm xa xôi, đồng bào khốn khỏ
Ngọn đèn dầu, muốn tỏ phải khều kim.

Đến con đường đã có tuổi có tên
Có tu sửa, cả đống tiền cũng hỏng,
Phí luật hàng năm, đều đều cứ đóng
Ổ chuột ổ gà, chờ rộng để mà bươi.

Chủ công trình thì thầu nhận khắp nơi
Cho động thổ, để nguyên dời chỗ khác,
Lỏng lẻo khâu chi, rút tiền kho bạc
Tiêu hết rồi ! Đường nát lại thành tươm.

Rút ruột công trình thấy rõ như gương
Ai cũng hiểu, chẳng lẽ phường không hiểu,
Khảo sát thi công trăm bề kêu thiếu
Dọn công trình, phế liệu lại còn dư.

Trường trạm vùng miền chẳng dám đầu tư
Cả ngàn tỷ xây tượng đài để đó,
Xây công viên, xây cổng chào đồ sộ
Thật khác người và thật khổ cho dân.

Thương cho đời ăn còn chẳng dám ăn
Mà phải trả nợ nần cho đất nước
Một tương lai, một công trình chiến lược
Đang chạy lùi từng bước để rồi tan.

Lê Sáng 29 _ 07 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized