Rồi Có Một Ngày

Tác giả: Thiên Ân

RỒI CÓ MỘT NGÀY
Rồi có một ngày em với tôi
Nắm tay nhau trôi giữa cuộc đời
Nôn nao một chút qua màu áo
Trộm yêu em không nói nên lời

Tôi hát vu vơ khúc nhạc vàng
Con đường bóng nắng đã dần tan
Khe khẽ rơi nhanh tình rất mỏng
Buồn buồn một chiếc lá đi hoang

Rồi có một ngày thương thật thương
Hái vội chùm hoa nở bên đường
Cài lên mái tóc người trong mộng
Long lanh ánh mắt nhiều tơ vương

Một điệu dân ca lại du dương
“Người ơi!Người ở…”mờ mịt sương
Gieo trăm lối nhỏ ngày em đến
Cỏ dại tương tư mọc bên đường

Rồi có một ngày ta đợi nhau
Lá biếc cành cây bỗng trở sầu
Trăng non về đậu trong vòm mắt
Gợn một chút tình ta đã trao

Hôn lên tóc em hương tình yêu
Vội vã đan tay trong mộng nhiều
Môi mỏng âm thầm anh vội ghé
Ngọt ngào ,mềm mại dáng yêu kiều

Rồi có một ngày theo áng mây
Nghe thời gian vỗ cánh vội bay
Đêm lại tàn đêm sầu cô quạnh
Cầm li rượu đắng lệ rơi đầy

Nét bút chao nghiêng mựa phai tàn
Chép lại bài thơ tình đã tan
Ướp xác hoa khô bên thềm đá
Sầu giăng giăng ngập cánh đồng hoang
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized