Tác giả: Thiên Ân
RỒI CÓ MỘT NGÀY
Rồi có một ngày ta tự chán nhau
Khi kiến không bò lâu nơi miệng đĩa
Bướm đành bỏ môi hoa thời tròn trịa
Chết lâm sàng hồn vía gởi về đâu?
Rồi có một ngày mưa gió nghiêng sầu
Trời cao cứ rầu rầu mau nước mắt
Chạy mấp mé giữa bến bờ giả thật
Đâu hình dung rộng chật biết ra sao?
Rồi có một ngày trầu biếng lười cau
Vôi nồng nặc bạc màu câu thương nhớ
Bưng nét mặt xót xa như đòi nợ
Tiếng tơ lòng dây nhợ cứ dây dưa
Rồi có một ngày đò vắng bến xưa
Cây đa cũ gió lùa xuôi vạn nẻo
Môi hồng thơm bây chừ đà khô héo
Ôi ngôn từ lắt léo muôn ngổn ngang!
Rồi có một ngày nuốt lệ trăm trang
Giọt cay đắng rảnh rang rơi đáy mắt
Lá vàng rơi cuối mùa trong tích tắc
Ta sống thời chật vật tựa phù dung
Rồi có một ngày ùn ứ riêng chung
Những điểm nhấn nghìn trùng đã mọc cánh
Ta khiêng cả góc trời sầu cô quạnh
Về sông thơ ghẻ lạnh mạch tâm hồn
Ngày 4/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Rồi có một ngày ta tự chán nhau
Khi kiến không bò lâu nơi miệng đĩa
Bướm đành bỏ môi hoa thời tròn trịa
Chết lâm sàng hồn vía gởi về đâu?
Rồi có một ngày mưa gió nghiêng sầu
Trời cao cứ rầu rầu mau nước mắt
Chạy mấp mé giữa bến bờ giả thật
Đâu hình dung rộng chật biết ra sao?
Rồi có một ngày trầu biếng lười cau
Vôi nồng nặc bạc màu câu thương nhớ
Bưng nét mặt xót xa như đòi nợ
Tiếng tơ lòng dây nhợ cứ dây dưa
Rồi có một ngày đò vắng bến xưa
Cây đa cũ gió lùa xuôi vạn nẻo
Môi hồng thơm bây chừ đà khô héo
Ôi ngôn từ lắt léo muôn ngổn ngang!
Rồi có một ngày nuốt lệ trăm trang
Giọt cay đắng rảnh rang rơi đáy mắt
Lá vàng rơi cuối mùa trong tích tắc
Ta sống thời chật vật tựa phù dung
Rồi có một ngày ùn ứ riêng chung
Những điểm nhấn nghìn trùng đã mọc cánh
Ta khiêng cả góc trời sầu cô quạnh
Về sông thơ ghẻ lạnh mạch tâm hồn
Ngày 4/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)