Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đọc thơ người nghe ray rứt làm sao!
Tận sâu thẳm là ngậm ngùi trách móc
Nỗi tủi hờn cho tôi rơi lệ khóc
Đã một lần chân giẫm phải gai đau!
Dù lời ru vời vợi lắm ngọt ngào
Tôi vẫn sợ mọi sai lầm vấp ngã
Dẫu tình thân người trao không mặc cả
Nhưng cuộc đời dâu bể quá đa đoan!
Đừng trách hờn tôi dè dặt tính toan
Bởi tim tôi mỏng manh và dễ vỡ
Nên nỗi buồn cứ đeo mang vạn thuở
Nói làm sao khi nghiệp dĩ theo về!
Nỗi u sầu cho lòng dạ tái tê
Dù khoảng cách có xa xôi biền biệt
Dù giữa hạ mà tưởng chừng bão tuyết
Cảm ơn người,ngọn lửa ấm hồn tôi!…
Tận sâu thẳm là ngậm ngùi trách móc
Nỗi tủi hờn cho tôi rơi lệ khóc
Đã một lần chân giẫm phải gai đau!
Dù lời ru vời vợi lắm ngọt ngào
Tôi vẫn sợ mọi sai lầm vấp ngã
Dẫu tình thân người trao không mặc cả
Nhưng cuộc đời dâu bể quá đa đoan!
Đừng trách hờn tôi dè dặt tính toan
Bởi tim tôi mỏng manh và dễ vỡ
Nên nỗi buồn cứ đeo mang vạn thuở
Nói làm sao khi nghiệp dĩ theo về!
Nỗi u sầu cho lòng dạ tái tê
Dù khoảng cách có xa xôi biền biệt
Dù giữa hạ mà tưởng chừng bão tuyết
Cảm ơn người,ngọn lửa ấm hồn tôi!…
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Ray Rứt (Thương Hà)
- Ray Rứt Bưổi Thu Về (Đỗ Mỹ Loan)
- Ray Rứt Buổi Đông Về (Đỗ Mỹ Loan)
- Ray Rứt Cả Một Đời (Nguyễn Thành Sáng)
- Ray Rứt Can Trường (TamMuội)
- Ray Rứt Chiều Mưa (TamMuội)
- Ray Rứt Mãi Trong Tôi (Nguyễn Thành Sáng)
- Ray Rứt Mãi Trong Tôi . (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
- Ray Rứt Mưa Thu (Đỗ Mỹ Loan)
- Ray Rứt Trời Thu (TamMuội)