Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Bảo đông về chẳng thổn thức cùng thơ
Khi trước ngõ mù sương giăng kín lối
Khi ốc đảo ngẩn ngơ chong mắt đợi
Biết đợi ai…giữa thăm thẳm đất trời?
Bảo đông về hồn chẳng chút chơi vơi
Vẫn lang thang tựa mây trời xuống phố
Vẫn ghé cà phê chiều vàng nắng đổ
Ngóng chờ ai… chia giọt đắng bên đời?
Bảo đông về quên hai chữ cút côi
Quên cái lạnh tái tê miền hoang hoải
Quên nỗi nhớ của con tim bỏng cháy
Làm sao quên…kỷ niệm mãi đong đầy?
Ta vẫn nghe gió bấc ngập bờ vai
Và nước mắt long lanh hoài chẳng dứt
Mùa đông về tủi hờn lên giấy mực
Câu thơ buồn ray rứt chuyện ly tao
Bảo rằng không…nhưng dạ lại cồn cào
Không thổn thức, chơi vơi và quên lãng
Là thơ nói…ta làm sao cấm cản?
Chút đắng cay che bớt nỗi ưu phiền!
Khi trước ngõ mù sương giăng kín lối
Khi ốc đảo ngẩn ngơ chong mắt đợi
Biết đợi ai…giữa thăm thẳm đất trời?
Bảo đông về hồn chẳng chút chơi vơi
Vẫn lang thang tựa mây trời xuống phố
Vẫn ghé cà phê chiều vàng nắng đổ
Ngóng chờ ai… chia giọt đắng bên đời?
Bảo đông về quên hai chữ cút côi
Quên cái lạnh tái tê miền hoang hoải
Quên nỗi nhớ của con tim bỏng cháy
Làm sao quên…kỷ niệm mãi đong đầy?
Ta vẫn nghe gió bấc ngập bờ vai
Và nước mắt long lanh hoài chẳng dứt
Mùa đông về tủi hờn lên giấy mực
Câu thơ buồn ray rứt chuyện ly tao
Bảo rằng không…nhưng dạ lại cồn cào
Không thổn thức, chơi vơi và quên lãng
Là thơ nói…ta làm sao cấm cản?
Chút đắng cay che bớt nỗi ưu phiền!