Mộng Hay Thực

Tác giả: Hồng Dương

Đêm tỉnh mịch linh hồn vất vưỡng
Thây lặng im bóng thưởng mây ngàn
Rã tan hương khói áo quan
Rùng mình hơi lạnh vây quanh thân gầy...

Chợt nghe tiếng rung lay rờn rợn
Réo rắt mời đường tới mồ chôn
Miệng câm tay cứng thở dồn
Con ma moi móc lộng ngôn giết ngươi...

Ma đầu tới miệng cười khởi tiếng
Màu xám hôi thắt điếng dơ tanh
Cướp em ra khỏi lòng anh
Con tim rỉ máu loang thành cơn giông...

Đau đớn đó theo dòng nốt nhạc
Gõ vào lòng xơ xác tim sâu
Đêm khuya càng trút cung sầu
Đầy cơn ác mộng tối màu đêm đen...

Thây ngã xuống mồ then đang mở
Sấm trên cao nổ vỡ đổ dồn
Chơi vơi tay nắm càn khôn
Đầu đâm xuống vực đêm chôn ngực mềm...

Máu xối xả băng thêm buốt giá
Ruột lòi ra bụng đã nát nhừ
Tiếng cười lanh lạnh vô tư
Móng tay cong nhọn đâm từ từ sâu...

Âm thanh vọng đêm thâu chua chát
Bầm nát tan bỏng rát dương gian
Tang thương khinh miệt lan tràn
Để lòng xấu hổ đạp tan hoang đường

Còn tiếng nấc vô thường mềm nhũn
Tiếng khóc thầm xương mũn sầu dâng
Đêm đen khạc nhổ xác thân
Người choàng tỉnh giấc tim gan thác loàn....

Cười một tiếng vang loang xa mãi
Đời thế ư !... đâu phải có ma...
Ha ha.. tiếng vọng... ha ha...
Nước giàn giụa chảy lệ ra hai hàng...
Chưa phân loại
Uncategorized