Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Ray Rứt Cả Một Đời
Bất chợt đêm qua giữa giấc mơ
Thấy em thoáng hiện dưới khung mờ
Lạnh lùng bước thẳng vào nơi mất
Nào ngó hình tôi dạ ngẩn ngơ!
Khói sương bảng lảng ở đâu đây
Rải điểm đìu hiu khắp chỗ nầy
Người của năm nào như chỉ một
Giờ thành xa lạ hẳn là hai
Rồi em khuất dạng, biến tan đi
Chẳng gửi không gian chút xíu gì
Cho kẻ vấn vương thời dĩ vãng
Bên ly giọt đắng phút nhâm nhi
Mở mắt lặng nhìn dãy bóng thâu
Từ trong sâu thẳm gợn ngàn đau
Nỗi thương, nỗi nhớ cùng ray rứt
Từng chập con tim bị xé cào!
Cứ hoài hối hận chuyện năm xưa
Sao lại đang tâm phụ rẫy tình
Khi ở nơi ai nào mắc lỗi
Chỉ toàn yêu dấu, trọn niềm tin…
Tôi khát khao mong có một lần
Gặp người năm cũ dưới trời xanh
Xin em tha thứ thời xuân trẻ
Nỡ khiến hồn hoa phải héo tàn…
Biết đến bao giờ mới thể thôi
Hướng về quá khứ thuở xa xôi
Để nghe da diết, thêm quằn quại
Trở tới, trở lui suốt cả đời!...
4/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
Bất chợt đêm qua giữa giấc mơ
Thấy em thoáng hiện dưới khung mờ
Lạnh lùng bước thẳng vào nơi mất
Nào ngó hình tôi dạ ngẩn ngơ!
Khói sương bảng lảng ở đâu đây
Rải điểm đìu hiu khắp chỗ nầy
Người của năm nào như chỉ một
Giờ thành xa lạ hẳn là hai
Rồi em khuất dạng, biến tan đi
Chẳng gửi không gian chút xíu gì
Cho kẻ vấn vương thời dĩ vãng
Bên ly giọt đắng phút nhâm nhi
Mở mắt lặng nhìn dãy bóng thâu
Từ trong sâu thẳm gợn ngàn đau
Nỗi thương, nỗi nhớ cùng ray rứt
Từng chập con tim bị xé cào!
Cứ hoài hối hận chuyện năm xưa
Sao lại đang tâm phụ rẫy tình
Khi ở nơi ai nào mắc lỗi
Chỉ toàn yêu dấu, trọn niềm tin…
Tôi khát khao mong có một lần
Gặp người năm cũ dưới trời xanh
Xin em tha thứ thời xuân trẻ
Nỡ khiến hồn hoa phải héo tàn…
Biết đến bao giờ mới thể thôi
Hướng về quá khứ thuở xa xôi
Để nghe da diết, thêm quằn quại
Trở tới, trở lui suốt cả đời!...
4/11/2017
Nguyễn Thành Sáng