Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Ray Rứt Mãi Trong Tôi
Ôm nửa mảnh trăng tàn trước ngõ
Khiến em sầu, vàng võ, héo hon
Âm thầm thui thủi bước chân
Liêu xiêu nghiêng ngả theo ngàn khổ đau!
Sao ngày ấy chẳng câu vĩnh biệt
Cho cõi lòng da diết phôi pha
Bởi vì tình đã lìa xa
Có còn đâu nữa để mà đợi mong
Rồi năm tháng trên dòng cuộc sống
Tôi chỉ là cái bóng âm u
Một thời kéo cả trời thu
Trùm lên ảm đạm, mịt mù, tối tăm
Từ sâu thẳm tiếng ngân não nuột
Cứ mãi hoài tím ruột bầm gan
Làm cho xuân thắm lỡ làng
Đẩy em nẻo vắng, lang thang vật vờ
Ngày sớm tối thẫn thờ vọng tưởng
Hai ánh sầu thẳng hướng nhà “ai”
Xạc xào gió nhẹ lắc lay
Ảnh hình, kỷ niệm…thở dài, lệ rơi!…
Dĩ vãng xưa! Em ơi! Thỉnh thoảng
Quay trở về ẩn hiện chập chờn
Nhớ nhung ray rứt từng cơn
Vì sao đành đoạn xé hồn người thương?
Để một khối u buồn tan tác
Phả loang tràn cuốn mất đời em
Lênh đênh sóng nước con thuyền
Lững lờ trôi giạt vào miền quạnh hiu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều!...
5/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Ôm nửa mảnh trăng tàn trước ngõ
Khiến em sầu, vàng võ, héo hon
Âm thầm thui thủi bước chân
Liêu xiêu nghiêng ngả theo ngàn khổ đau!
Sao ngày ấy chẳng câu vĩnh biệt
Cho cõi lòng da diết phôi pha
Bởi vì tình đã lìa xa
Có còn đâu nữa để mà đợi mong
Rồi năm tháng trên dòng cuộc sống
Tôi chỉ là cái bóng âm u
Một thời kéo cả trời thu
Trùm lên ảm đạm, mịt mù, tối tăm
Từ sâu thẳm tiếng ngân não nuột
Cứ mãi hoài tím ruột bầm gan
Làm cho xuân thắm lỡ làng
Đẩy em nẻo vắng, lang thang vật vờ
Ngày sớm tối thẫn thờ vọng tưởng
Hai ánh sầu thẳng hướng nhà “ai”
Xạc xào gió nhẹ lắc lay
Ảnh hình, kỷ niệm…thở dài, lệ rơi!…
Dĩ vãng xưa! Em ơi! Thỉnh thoảng
Quay trở về ẩn hiện chập chờn
Nhớ nhung ray rứt từng cơn
Vì sao đành đoạn xé hồn người thương?
Để một khối u buồn tan tác
Phả loang tràn cuốn mất đời em
Lênh đênh sóng nước con thuyền
Lững lờ trôi giạt vào miền quạnh hiu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều!...
5/1/2018
Nguyễn Thành Sáng