Tác giả: Hùnq Cô Đơn
Nhìn lại ngày xưa, ôi thanh bình,
Một mình zậy sớm, ngắm bình minh,
Sáng trưa chiều tối, luôn lao động,
Không như bây giờ, đứng làm không,
Xưa mà quê, làm quên thời gian,
Bây giờ 8 tiếng, đủ giờ làm,
Từ sáng đến chiều, cứ im lặng,
Lặng lẽ, một mình, chẳng băn khoăn,
Ngày xưa ở quê, làm con ngoan,
Giờ lên thành phố, chẳng để tâm,
Lời cha, lời anh dặn quên luôn,
Lắm lúc nghĩ lại mà thấy buồn,
Ăn xài ít thôi, đừng phung phí,
Làm được thì làm, không thì nghỉ,
Dưới quê nhiều việc, đang chờ nó,
Đừng có gắng sức, mà ốm đó,
Đừng có rựu chè, nên nhớ rõ
Nếu mà lên trên, vớ được bò,
Thì dẫn cả bò lẫn bê về,
Giờ mới hiểu rõ, để kể nề,
Làm thêm 5 năm, rồi tính tiếp,
Yêu đương chi sớm, cho thêm mệt,
Quen thì cứ quen, mà tìm hiểu,
Để một thời gian, rồi mà yêu,
Tìm người thương mình, và thấu hiểu,
Là người biết điều và hiểu chuyện,
Chứ không về lại cãi nhau nhiều,
Thương nhau mà sống, phải hiểu mà,
Yêu thương nhau, sống bạc đầu har..
Một mình zậy sớm, ngắm bình minh,
Sáng trưa chiều tối, luôn lao động,
Không như bây giờ, đứng làm không,
Xưa mà quê, làm quên thời gian,
Bây giờ 8 tiếng, đủ giờ làm,
Từ sáng đến chiều, cứ im lặng,
Lặng lẽ, một mình, chẳng băn khoăn,
Ngày xưa ở quê, làm con ngoan,
Giờ lên thành phố, chẳng để tâm,
Lời cha, lời anh dặn quên luôn,
Lắm lúc nghĩ lại mà thấy buồn,
Ăn xài ít thôi, đừng phung phí,
Làm được thì làm, không thì nghỉ,
Dưới quê nhiều việc, đang chờ nó,
Đừng có gắng sức, mà ốm đó,
Đừng có rựu chè, nên nhớ rõ
Nếu mà lên trên, vớ được bò,
Thì dẫn cả bò lẫn bê về,
Giờ mới hiểu rõ, để kể nề,
Làm thêm 5 năm, rồi tính tiếp,
Yêu đương chi sớm, cho thêm mệt,
Quen thì cứ quen, mà tìm hiểu,
Để một thời gian, rồi mà yêu,
Tìm người thương mình, và thấu hiểu,
Là người biết điều và hiểu chuyện,
Chứ không về lại cãi nhau nhiều,
Thương nhau mà sống, phải hiểu mà,
Yêu thương nhau, sống bạc đầu har..