Tác giả: Hùnq Cô Đơn
Tâm sự của tôi, kể ra dài lắm,
Bắt đầu từ tháng đầu của tết năm,
Nuôi mộng, không để cha mẹ khó khăn,
Vững bước chân, tôi tiến lên thị thành,
Xa quê hương, xa cha mẹ, chị anh
Vì mưu sinh, tôi đi tìm việc làm,
Nơi thị thành, xa hoa và lộng lẫy,
Những ngày đầu, còn bỡ ngỡ khó khăn,
Cố khắc phục, cũng đạt kết quả nhanh,
Vì ham làm, khó khăn không hề nản,
Dù mệt mỏi, vất vả hay mưa nắng,
Vẫn không nghỉ, không một tờ giấy vắng,
Tôi chăm chỉ làm, và luôn cố gắng,
Để có những, đồng tiền ngày cuối tháng,
Và thế rồi, thời gian trôi thầm lặng,
Mười tháng xa nhà, có bao thăng trầm,
Nhiều chuyện vui buồn vẫn còn đè nặng,
Chuyện về nỗi nhớ nhà, còn dài lắm,
Giờ tôi mà kể, các bạn nghe chán,
Và tiếp sau đây, là câu chuyện cũ,
Có 1 tháng, đôi lúc thấy hạnh phúc,
Có tình yêu, chia sẻ lúc buồn bực,
Đã quan tâm nhau, bên nhau từng chút,
Những lời động viên, an ủi lúc buồn,
Có những giọt, nước mắt đã rơi xuống,
Đôi lần cười, những lúc bên nhau muộn,
Hạnh phúc lắm, nhưng thôi phải đành buông,
Vì một trong hai, niềm tin không còn,
Buông tay nhau, là giải thoát đoạn đường,
Từ nhà tôi, tới nhà em mỗi ngày,
Không còn gặp, những chuyến xe đường dài,
Ta bên nhau, nhưng giờ chẳng sót lại
Đừng trách nhau, vì chẳng có ai sai,
Chỉ có duyên, nhưng số đã an bài,
Tương khắc nhau, làm sao có tương lai,
Nhưng mà thôi, đâu có muốn kể mãi,
Chỉ gửi lời chúc, hạnh phúc tới ai,
Cố tìm người mới, để vui vẻ mãi,
Đừng buồn nhé, không còn ai kề vai,
Hãy suy nghĩ lạc quan, ở ngày mai,
Cứ bước tiếp trên đoạn đường đi dài,
Sẽ có lúc hai ta gặp lại nhau,
Và cười lên, đừng tỏ vẻ buồn sầu,
Những giọt nước mắt, cũng xin hãy giấu,
Kết thúc chuyện đời bằng dấu chấm câu,
Chuyện của tôi, còn dài không ngắn đâu,
Sau kể tiếp nhé, các bạn yêu dấu.
Bắt đầu từ tháng đầu của tết năm,
Nuôi mộng, không để cha mẹ khó khăn,
Vững bước chân, tôi tiến lên thị thành,
Xa quê hương, xa cha mẹ, chị anh
Vì mưu sinh, tôi đi tìm việc làm,
Nơi thị thành, xa hoa và lộng lẫy,
Những ngày đầu, còn bỡ ngỡ khó khăn,
Cố khắc phục, cũng đạt kết quả nhanh,
Vì ham làm, khó khăn không hề nản,
Dù mệt mỏi, vất vả hay mưa nắng,
Vẫn không nghỉ, không một tờ giấy vắng,
Tôi chăm chỉ làm, và luôn cố gắng,
Để có những, đồng tiền ngày cuối tháng,
Và thế rồi, thời gian trôi thầm lặng,
Mười tháng xa nhà, có bao thăng trầm,
Nhiều chuyện vui buồn vẫn còn đè nặng,
Chuyện về nỗi nhớ nhà, còn dài lắm,
Giờ tôi mà kể, các bạn nghe chán,
Và tiếp sau đây, là câu chuyện cũ,
Có 1 tháng, đôi lúc thấy hạnh phúc,
Có tình yêu, chia sẻ lúc buồn bực,
Đã quan tâm nhau, bên nhau từng chút,
Những lời động viên, an ủi lúc buồn,
Có những giọt, nước mắt đã rơi xuống,
Đôi lần cười, những lúc bên nhau muộn,
Hạnh phúc lắm, nhưng thôi phải đành buông,
Vì một trong hai, niềm tin không còn,
Buông tay nhau, là giải thoát đoạn đường,
Từ nhà tôi, tới nhà em mỗi ngày,
Không còn gặp, những chuyến xe đường dài,
Ta bên nhau, nhưng giờ chẳng sót lại
Đừng trách nhau, vì chẳng có ai sai,
Chỉ có duyên, nhưng số đã an bài,
Tương khắc nhau, làm sao có tương lai,
Nhưng mà thôi, đâu có muốn kể mãi,
Chỉ gửi lời chúc, hạnh phúc tới ai,
Cố tìm người mới, để vui vẻ mãi,
Đừng buồn nhé, không còn ai kề vai,
Hãy suy nghĩ lạc quan, ở ngày mai,
Cứ bước tiếp trên đoạn đường đi dài,
Sẽ có lúc hai ta gặp lại nhau,
Và cười lên, đừng tỏ vẻ buồn sầu,
Những giọt nước mắt, cũng xin hãy giấu,
Kết thúc chuyện đời bằng dấu chấm câu,
Chuyện của tôi, còn dài không ngắn đâu,
Sau kể tiếp nhé, các bạn yêu dấu.