Qua Cầu Bất Chợt

Tác giả: Hoàng Ngọc Đông

Viết về cô gái điên ở cầu Câu lâu


Có phải người chờ ai từ kiếp trước
Ngồi bên cầu hứng chịu nắng cùng sương
Tình đã chết trong tôi từ dạo đó
khi qua cầu chợt thấy nổi buồn vương

Dẫu thân thể héo mòn theo năm tháng
Nhưng tâm hồn còn một khối tinh anh
Quên tất cả để nhớ về một nổi
Mối tình đầu đẹp mãi một màu xanh

Chiều nay qua cầu lòng tôi chợt tĩnh
Thế nhân nhìn người như một kẻ hoá điên
Xin cho tôi một ngày quên tất cả
Sống như người-diễm ảo...với tình riêng
Chưa phân loại
Uncategorized