Tác giả: Hồng Dương
Bóc màn đêm ta lật phiến nhớ nhung
Thấy cơn gió lạnh lùng hư vô thổi
Phía sau đêm ảo ảnh đến vô cùng
Dư âm vọng qua khung thưa hờn dỗi
Ánh trăng mềm đang vội vã chao qua
Đêm dấu kín bóng tà dương hiu hắt
Kiếp dã tràng se cát trắng đường xa
Đêm tan rã bóng ngà trăng khe khẽ
Phía sau đêm hương vẽ lối tình xưa
Soi vết sẹo đêm vừa khêu lên đó
Những âm rung ngọn gió bỗng lay đưa
Cho cay đắng cày bừa sâu hoang dạ
Trong màn đêm khuya đã chắt giọt sầu
Mành sương lạnh dát màu lên mái tóc
Cắn chặt môi tiếng khóc chất nhịp cầu
Nhìn bóng nước ... mái lầu vô ưu vỡ....
Thấy cơn gió lạnh lùng hư vô thổi
Phía sau đêm ảo ảnh đến vô cùng
Dư âm vọng qua khung thưa hờn dỗi
Ánh trăng mềm đang vội vã chao qua
Đêm dấu kín bóng tà dương hiu hắt
Kiếp dã tràng se cát trắng đường xa
Đêm tan rã bóng ngà trăng khe khẽ
Phía sau đêm hương vẽ lối tình xưa
Soi vết sẹo đêm vừa khêu lên đó
Những âm rung ngọn gió bỗng lay đưa
Cho cay đắng cày bừa sâu hoang dạ
Trong màn đêm khuya đã chắt giọt sầu
Mành sương lạnh dát màu lên mái tóc
Cắn chặt môi tiếng khóc chất nhịp cầu
Nhìn bóng nước ... mái lầu vô ưu vỡ....