Tác giả: Ngọc Quang Hà
Có những lúc em vờ như say đắm.
Cứ ngỡ rằng như thế đã là yêu.
Lòng bâng khuâng nhung nhớ luyến thương nhiều.
Dáng mơ hồ trong chiều ai giận lẫy.
Chút tình vơ cuộn tròn trong trang giấy.
Gói tim nồng, lòng chạnh thấy buồn đau.
Đường tình yêu nhiều nước mắt tuôn trào .
Vẫn thiêu thân lao vào không run sợ .
Có những lúc cõi lòng ta ngờ ngợ.
Yêu thật rồi mà cứ ngỡ là không.
Ngồi vẩn vơ suy nghĩ chuyện bao đồng.
Dòng tình ái xoay vòng bao ngớ ngẩn.
Yêu làm chi cho tâm hồn thơ thẩn.
Lỡ bước vào lẩn thẩn một vòng quay.
Trót yêu sao không trao hết tim này.
Nửa cuồng say đêm ngày ôm ảo mộng.
Có những lúc con tim buồn xao động.
Phân vân hoài trông ngóng mộng hư vô.
Tình phôi pha người sao nỡ hững hờ.
Quên tim nhỏ thẩn thờ đêm thinh lặng.
24/ 10/ 2014
Cứ ngỡ rằng như thế đã là yêu.
Lòng bâng khuâng nhung nhớ luyến thương nhiều.
Dáng mơ hồ trong chiều ai giận lẫy.
Chút tình vơ cuộn tròn trong trang giấy.
Gói tim nồng, lòng chạnh thấy buồn đau.
Đường tình yêu nhiều nước mắt tuôn trào .
Vẫn thiêu thân lao vào không run sợ .
Có những lúc cõi lòng ta ngờ ngợ.
Yêu thật rồi mà cứ ngỡ là không.
Ngồi vẩn vơ suy nghĩ chuyện bao đồng.
Dòng tình ái xoay vòng bao ngớ ngẩn.
Yêu làm chi cho tâm hồn thơ thẩn.
Lỡ bước vào lẩn thẩn một vòng quay.
Trót yêu sao không trao hết tim này.
Nửa cuồng say đêm ngày ôm ảo mộng.
Có những lúc con tim buồn xao động.
Phân vân hoài trông ngóng mộng hư vô.
Tình phôi pha người sao nỡ hững hờ.
Quên tim nhỏ thẩn thờ đêm thinh lặng.
24/ 10/ 2014