Phân Vân

Tác giả: Diệu Nguyễn

Ta chẳng biết việc đang làm là đúng
Hay rồi đây sẽ lại chuốc khổ đau
Chỉ ao ước nỗi hoài nghi rơi rụng
Để tin yêu và giữ lấy một người

Chắc có lẽ hỏi đòi kia quá lớn
Với một kẻ nhiều thương tổn như Ta
Tiếng hạnh phúc nghe chừng xa lạ quá
Nên cô đơn cứ nhận lấy thay quà

Ta chẳng biết mình sẽ phải làm sao
Bởi con tim rất lâu rồi hóa đá
Bỗng đáng ghét chiều nay cơn nắng hạ
Làm chảy tan khối băng vốn lạnh lùng

Ta lo sợ... sợ đến đỗi mông lung
Lỡ một ngày Ta chẳng là Ta nữa
Sợ yêu thương do chính mình chọn lựa
Có cùng Ta đi được đến cuối đường...?
Chưa phân loại
Uncategorized