Tác giả: Trương Phương Linh
Có những chiều đối diện với cô liêu
Thơ tình yêu gượng vần không viết nữa
Mặc gió mưa vô tình ngang qua cửa
Buốt vào hồn...ngàn nỗi nhớ không tên...
Em thấy mình như phiến đá chênh vênh
Cô đơn quá giữa biển đời sóng vỗ
Như cánh chim di...rã rời giông tố
Khi muộn phiền, giăng kín một trời yêu
Còn lại gì? Ngày bóng đổ liêu xiêu
Câu thơ chết...giữa phố buồn cuối hạ
Chiều chia ly tay cầm tay từ tạ
Lệ nghẹn ngào rơi ướt cả bờ vai
Mười năm dài...có phải đã phôi phai?
Người chờ đợi, người thêm lời gian dối
Con nước xuôi...mà lòng ai thay đổi
Để u hoài...hoang lạnh tuổi xuân xa..
Một mai này...nếu người có bước qua
Miền yêu cũ, đừng xót lời thương hại
Hay xem như ân tình xưa vụng dại
Mặc tháng ngày...vùi lấp nợ trăm năm...
Trương Phuong Linh
SG - 07/2014
Thơ tình yêu gượng vần không viết nữa
Mặc gió mưa vô tình ngang qua cửa
Buốt vào hồn...ngàn nỗi nhớ không tên...
Em thấy mình như phiến đá chênh vênh
Cô đơn quá giữa biển đời sóng vỗ
Như cánh chim di...rã rời giông tố
Khi muộn phiền, giăng kín một trời yêu
Còn lại gì? Ngày bóng đổ liêu xiêu
Câu thơ chết...giữa phố buồn cuối hạ
Chiều chia ly tay cầm tay từ tạ
Lệ nghẹn ngào rơi ướt cả bờ vai
Mười năm dài...có phải đã phôi phai?
Người chờ đợi, người thêm lời gian dối
Con nước xuôi...mà lòng ai thay đổi
Để u hoài...hoang lạnh tuổi xuân xa..
Một mai này...nếu người có bước qua
Miền yêu cũ, đừng xót lời thương hại
Hay xem như ân tình xưa vụng dại
Mặc tháng ngày...vùi lấp nợ trăm năm...
Trương Phuong Linh
SG - 07/2014