Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Ông Bà 8888 Cùng Mớ
“Thơ vui”
Lắng nghe bà 8888 ỉ ôi
Nửa dâng xúc động, nửa rời rụng tim
Béo thơm tợ bánh chuối chiên
Nhưng mà tiềm ẩn chúa ghèn một phương
Lỡ hồn nhập cánh chuồn chuồn
Thích ngao du cảnh, thích vườn hoa xinh
Chứa chan một khối bụng tình
Dễ rung động trước dáng hình...của ai
Bây giờ biết liệu sao đây
Sợ trăng khuất núi, sợ cây rũ tàn
Sợ khuya đang giấc mơ màng
Ghè tương đổ ụp, lỡ làng say sưa
Quỳnh ui! Nói thiệt à nha
Anh hông muốn vậy, nhưng mà khiến sao
Lâu lâu tiếng hú rừng sâu
Làm cho hấp dẫn muốn vào sơn lâm
Mặc dầu vẫn thấy tần ngần
Vẫn nghe da diết, ngỡ ngàng gió sương
Sợ em hông hiểu em buồn
Biếng ăn, bỏ ngủ, lòi xương bánh chè
Còn gì những buổi trưa hè
Du dương thoang thoảng, mình nè... Ẹp ong?
Còn gì má thắm, môi son
Khiến anh ngây ngất, lắm lần...lâng lâng...
Bất ngờ chống nạnh hai hàng
Đố ông mà dám! Tui bằng bằng ông...
Giật mình choáng váng, mòng mòng
Kề bên bà 8888...Đang nằm nhai nhai...
Còn mình cũng mới mớ đây!
11/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
“Thơ vui”
Lắng nghe bà 8888 ỉ ôi
Nửa dâng xúc động, nửa rời rụng tim
Béo thơm tợ bánh chuối chiên
Nhưng mà tiềm ẩn chúa ghèn một phương
Lỡ hồn nhập cánh chuồn chuồn
Thích ngao du cảnh, thích vườn hoa xinh
Chứa chan một khối bụng tình
Dễ rung động trước dáng hình...của ai
Bây giờ biết liệu sao đây
Sợ trăng khuất núi, sợ cây rũ tàn
Sợ khuya đang giấc mơ màng
Ghè tương đổ ụp, lỡ làng say sưa
Quỳnh ui! Nói thiệt à nha
Anh hông muốn vậy, nhưng mà khiến sao
Lâu lâu tiếng hú rừng sâu
Làm cho hấp dẫn muốn vào sơn lâm
Mặc dầu vẫn thấy tần ngần
Vẫn nghe da diết, ngỡ ngàng gió sương
Sợ em hông hiểu em buồn
Biếng ăn, bỏ ngủ, lòi xương bánh chè
Còn gì những buổi trưa hè
Du dương thoang thoảng, mình nè... Ẹp ong?
Còn gì má thắm, môi son
Khiến anh ngây ngất, lắm lần...lâng lâng...
Bất ngờ chống nạnh hai hàng
Đố ông mà dám! Tui bằng bằng ông...
Giật mình choáng váng, mòng mòng
Kề bên bà 8888...Đang nằm nhai nhai...
Còn mình cũng mới mớ đây!
11/11/2019
Nguyễn Thành Sáng