Ở Trọ

Tác giả: Hồng Dương

Đêm nghe tiếng trăng hờn mùa thu chết
Nhìn thấy tình đau xiết kiếp nhân gian
Đọc thấy hồn dương thế đến bạo tàn
Và thấu hiểu bẽ bàng lời của gió...

Đêm nhìn thấy sương nương nhờ lá cỏ
Câu ca buồn ở trọ tận cung mây
Trăng khuya về lặng lẽ ngủ trên cây
Tiếng thu khóc vàng đầy lên khóm lá

Đêm nghe cả nổi niềm ngàn xưa đã
Bóng chiều tan rệu rã ở bên đường
Dòng đời sâu ai cũng đã tỏ tường
Mà vô cảm chẳng vương sầu lên mắt

Và cứ thế tình đời trôi đi mất
Chỉ còn đêm ẩn dật tiếng tơ lòng
Chỉ có đêm hương tỏa nhụy say nồng
Ánh trăng ngọc xanh trong miền hư ảo

Thu lại đến lại một mùa thay áo
Để cho người còn ráo quạnh mắt xanh
Đêm lại nhìn vào vũ trụ mông mênh
Dòng đời chảy chênh vênh qua thác lũ....

HD 17/07/2017
Chưa phân loại
Uncategorized