Tác giả: Hồng Dương
Đây quán trọ trần gian ta lạc cảnh
Cả áo quần nhà cửa phải đi vay
Kiếp phong lưu hay tủi hận đoạ đày
Danh lợi chút tiền tài ta đi mượn
Đời ở đợ tâm hao gầy rách rưới
Xác xao lòng mắt ngước ngọn non cao
Ngóng trời xanh mà ngao ngán dường nào
Đêm u uẩn ruột cào gan bỏng rát
Nghe hổ thẹn thấy mình như bụi cát
Tựa con còng dáo dác mãi đêm trăng
Loay hoay tìm một ước vọng muộn màng
Tay quờ quạng giữa màn đêm xuôi ngược
Đời ở đợ trầm mình bao vết xước
Lặng lẽ hồn câu nói cứ vô ưu
Khi người thương như hết nạn oan cừu
Khi bị ghét thấy mình bao tủi hổ
Chợt nhận thấy bởi mình hay kiếp số
Thảnh thơi nào như cơn gió tiêu giao
Được bình yên như trăng sáng thuở nào
Mong hết nạn bay cao như cơn gió
Miền ở đợ vật vờ hơn xác cỏ
Giấc không lành đêm lặng lẽ lao lung
Nhọc nhằn thêm trong vũng tối khôn cùng
Đây trần thế một vùng ao nhầy nhụa
Mai ta chết cho loài người nhảy múa
Mạn kiếp tù trong bể khổ nhân gian
Cả áo quần nhà cửa phải đi vay
Kiếp phong lưu hay tủi hận đoạ đày
Danh lợi chút tiền tài ta đi mượn
Đời ở đợ tâm hao gầy rách rưới
Xác xao lòng mắt ngước ngọn non cao
Ngóng trời xanh mà ngao ngán dường nào
Đêm u uẩn ruột cào gan bỏng rát
Nghe hổ thẹn thấy mình như bụi cát
Tựa con còng dáo dác mãi đêm trăng
Loay hoay tìm một ước vọng muộn màng
Tay quờ quạng giữa màn đêm xuôi ngược
Đời ở đợ trầm mình bao vết xước
Lặng lẽ hồn câu nói cứ vô ưu
Khi người thương như hết nạn oan cừu
Khi bị ghét thấy mình bao tủi hổ
Chợt nhận thấy bởi mình hay kiếp số
Thảnh thơi nào như cơn gió tiêu giao
Được bình yên như trăng sáng thuở nào
Mong hết nạn bay cao như cơn gió
Miền ở đợ vật vờ hơn xác cỏ
Giấc không lành đêm lặng lẽ lao lung
Nhọc nhằn thêm trong vũng tối khôn cùng
Đây trần thế một vùng ao nhầy nhụa
Mai ta chết cho loài người nhảy múa
Mạn kiếp tù trong bể khổ nhân gian