Hai Đầu Nỗi Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Chiều tím ngắt mây trời trôi lãng đãng
Mộng ước xa chim cánh dạng bay đi
Rẽ không gian mỏi mắt kiếm điều gì
Đời giăng lối đêm chia ly cách trở

Chiều hoang lạnh gió vi vu trăng vỡ
Cánh hoa sim sầu nặng nhớ người tình
Cõi mênh mông hồn nhớ một bóng hình
Tim một nửa hỏi trăng tình một nửa...

Người xa lắm.... người ơi ! lời đã hứa...
Ngược thời gian ngược hướng nữa chim ơi !
Tím hoàng hôn tím hết cả chân trời
Chơi vơi gió sương lùa tơi cánh mỏng

Anh nhớ lắm biển mênh mông gợn sóng
Ráng chiều ngân lời thơ vọng chân mây
Linh hồn thơ bỏ ngỏ gọi vai gầy
Cho dòng nước dâng thật đầy mắt nhớ...

Trăng cũng ngỡ, hoa đào buông cánh vỡ
Cùng hẹn hò lời thơ ngỏ hôm nao
Sao con tim trở chứng lại thét gào
Mùi hương ngát thơm ngạt ngào ước nguyện...

Hồn rung lắc âm hòa đồng xao xuyến
Chẳng ngại ngần tình quyến luyến bên nhau
Ở rất xa trời cũng tím một màu
Bên khóe mắt lệ ngấn sau mi mượt

Sóng vỗ nhẹ nhịp nhàng trôi là lượt
Chiếc thuyền tình như lướt nhẹ trên sông
Dệt tình yêu mơ giấc mộng mênh mông
Cho chiều muộn vào mê nồng giấc ngủ...

Hồn chợt tỉnh giấc mơ nào cho đủ
Để bâng khuâng đem đến phủ mắt cay
Để nhớ thương cứ lay động chiều nay
Đêm xa cách đêm buồn xoay xoay mãi....

Em cũng nhớ ngồi nhặt tơ trăng vãi
Anh ngẩn lòng hồn đi hái vần thơ
Em u sầu lặng im cứ đợi chờ
Anh thao thức im lìm mơ mộng tưởng

Thơ em viết khát khao tình cộng hưởng
Anh mơ màng hồn tơ tưởng trên cao
Xây nhớ thương xây khát vọng dạt dào
Cho tâm tưởng dìu nhau vào cung nguyệt!....
Chưa phân loại
Uncategorized