Nuối Tiếc Ngàn Xưa

Tác giả: Hồng Dương

Xuân bỏ lại nắng vàng trên sông nhớ
Chiều để hương tan vỡ hết cánh buồm
Em bỏ quên tiếng hát của niềm thương
Ta bỏ mặc con đường xưa chân bước

Ta quên cả những nỗi niềm có được
Bạn quên chiều ta ngược đãi giấc mơ
Để bây giờ hồn lạc cảnh hoang sơ
Mong nhớ lại bến bờ xưa kỷ niệm

Lọn gió động trên mái đầu sương điểm
Nắng thu hờn tìm kiếm khúc xanh non
Một dòng sông thương nhớ cứ mỏi mòn
Đêm thoang thoáng đêm còn thao thức mãi

Ánh trăng gãy trên lối mờ sót lại
Ta ngỡ ngàng ôm cái vị thương đau
Để mùa thu sắc lá cứ đổi màu
Tim hoang hoải nổi sầu nghe bạn kể

Thương cánh hạc trong chiều sương lặng lẽ
Ngóng mắt chờ dáng vẻ nát song thưa
Ôi mùa thu như thế cũng đã vừa
Cho câu hát ngày xưa đâu một nửa

Tiếng ai vọng như những lời thắp lửa
Đốt vào lòng ta đứa quả vô tâm
Bởi đời hay bởi vết chải lăng trầm
Bao kỷ niệm mỗi lần ta tìm kiếm

Dòng nghiệt ngã ... thu về đang đưa tiễn
Kỷ niệm tròn ta liêm bóng ngàn xa ...
Chưa phân loại
Uncategorized