Nực Cười Con Ghẹ

Tác giả: Thiên Ân

NỰC CƯỜI “ CON GHẸ”
Bài thơ dùng sử dụng Tiếng Lóng trong dân gian.
Anh mê “ Con ghẹ” dễ thương
Ngày đêm “ Đặt gạch” bốn phương giăng tình
Tính anh “ Hai Lúa” lặng thinh
Hổng thèm muốn “ Nổ” một mình cho cam!

Vốn nghèo “ Xế điếc” cà tàng
Nào đâu “ Xế hộp” lang thang dặm ngàn?
Làm sao “ Xả láng “ với nàng?
“ Trùm Sò” đành chịu dây oan hỡi Trời!

Thương em “ Rau sạch “ trần đời
“ Bá chấy bọ chét” điểm mười thế gian
“ Ăn cơm trước kẻng” không ham
“ Dép còn có số” vương mang nỗi lòng

Em ưa “ Chém gió” lông bông
Anh khờ “ Cùi mía” lời không ra lời
“ Cưa bom” chẳng dám em ơi!
Làm “ Anh hùng Núp” mồ hôi rơi đầy

“ Qua cầu dư sức” gió bay...
“ Dở hơi ,tập bơi” dông dài mà chi!
“ Hầm bà lằng” sướng ích gì?
“ Banh ta lông”, người đã đi sang đò

Chạy theo “ Hàn Xẻng”, tò mò
Vung tay “ Quá hớp” anh co ro lòng
“ Đốt nhà ” tưng tức ngang hông
Đôi chân “ Lầy” dính buồn trông lá sầu
Ngày 23/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized