Nụ Tình Xanh

Tác giả: Vũ Nguyên

Tròng trành là giọt cười em,
Rơi vào giửa giấc mơ mềm mại tôi.
Chuyển thành sóng nước tình trôi ,
Sông Seine phiêu lãng tàu ruồi ngược xuôi.


Nụ tình xanh mọc lưng đồi ,
Tóc em phủ cả một trời tây phương.
Sợi nào để nhớ , để thương?
Sợi nào để gửi về phương trời này.


Ngày Việt Nam rất là dài ,
Đêm quê hương thốt kêu dài tình quê.
Bao thiêng liêng đã vọng về ,
Hồn sông núi nhớ trăm bề đàn con.


Nụ tình xanh ở môi son ,
Tôi buồn từ thuở tình còn trinh nguyên ,
Em xa gói mộng cho tròn ,
Tôi đa mang một tấm lòng thi văn.


Tôi yêu chẳng biết nguyên nhân ,
Xuân thì từ đó lần khần bỏ đi.
Đời tôi em hỏi làm chi?
Đời tôi là chuyến tàu đi không người.......


Nguyện dành chuyến cuối có Người ,
Nụ tình xanh mọc cuối đời tóc phai?
Không thì thôi ,chẳng gì thôi ,
Tôi đem mê dại về bôi bác mình.


Tôi đem một dáng tóc ai ,
Tạc nên quan ải riêng tôi khóc đời.
Ở bên trời Việt Người ơi ,
Đêm trừ tịch chiếm hồn tôi mất rồi.


Hay tôi đa cảm quá thôi ,
Chuyến tàu trôi cứ việc trôi riêng mình.
Về nơi bất chợt thình lình ,
Thấy ra Vô Giác giật mình ngộ, chiêm !


1/3/2007


Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized